Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 29.2

Sau khoảng nửa phút, đối phương đã thay đổi thành giọng điệu đứng đắn.

“À, khụ khụ, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Kim Dương, nghĩa là ánh sáng mặt trời màu vàng, là bác sĩ tâm lý.” Tạm dừng một chút, gã thấy Trương Uyên không cắt ngang thì tiếp tục nói. ”Đầu tiên, tinh thần cậu hiện tại có chút vấn đề. Tuy cậu không nói quá nhiều, nhưng tôi có thể đoán ra từ thông tin có hạn trong miệng cậu là cậu hẳn đã bị hắn ta khống chế tinh thần - thao túng rồi.”

Trương Uyên nét mặt thoải mái quả nhiên là thế.

Thật ra cậu có thể cảm nhận được bản thân có thay đổi, thậm chí mơ hồ còn thấy có chút không đúng.

Nhưng do đa số thời gian bên cạnh cậu chỉ có một mình Lục Minh nên mình rất dễ bị hắn dắt mũi, quên đi sự cạnh giác đã từng chợt lóe rồi biến mất.

Hiện tại nghe được người khác kết luận chắc chắn như vậy, cậu thấy đó là đương nhiên.

Trương Uyên nghe Kim Dương nói thì thấy rất đúng, cậu nhịn không được hỏi: “Vậy tôi nên làm gì bây giờ?”

Micro bên kia vang lên tiếng bật lửa cùm cụp rất nhỏ, Kim Dương châm điếu thuốc, dáng vẻ chuẩn bị bàn bạc lâu dài hỏi: “Trước cậu nói cụ thể hắn ta khống chế cậu tới mức nào rồi, tôi mới nghĩ được cách giúp cậu.”

Nghe được lời này Trương Uyên lại có chút do dự, mình thật sự muốn tìm cách với người lạ mà mình mới quen đây sao?

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, Trần Duy đã đẩy cửa đi đến.

“Nói gì đó?”

Đối diện Kim Dương phun ra một vòng khói hỏi: “Cậu biết tình huống của bạn cậu không?”

“Có biết đại khái.” Trương Uyên không hề do dự nữa, quan tâm gã làm chi, được cái này hay cái đó, lỡ Kim Dương có cách thì sao?

Trần Duy không biết họ mới nói chuyện gì, anh nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Giọng nói Trương Uyên không tự giác ẩn chứa chờ mong, “Cậu ấy nói sẽ giúp tôi nghĩ cách.”

Trần Duy kinh ngạc, không nghĩ tới trong một lần vô tình vậy mà họ thật sự gặp được người có thể giải quyết vấn đề nan giải này.

Tuy rằng hiện tại chưa biết người này có làm được gì không, nhưng có hy vọng luôn là việc tốt.

Nhìn Trương Uyên chờ mong bộ dáng, Trần Duy cảm thấy liền tính người này nói không nên lời cái gì hảo biện pháp cũng không quan hệ, ít nhất Trương Uyên đã không còn dáng vẻ nhận mệnh kia nữa, trong ánh mắt lại có ánh sáng muốn phản kháng.

“Hai cậu xong chưa, thời gian ôn chuyện còn nhiều nhưng trước nghĩ cách giải quyết đi. Mau nói tôi nghe tình huống cụ thể.”

Thấy Kim Dương tích cực, Trần Duy lại hơi nghi hoặc.

“Sao cậu còn tích cực hơn chúng tôi thế? Cậu đừng chỉ nghe nhiều chuyện thế nhé.”

Trần Duy nói khiến đối phương im lặng trong chớp mắt, lúc Trương Uyên thất vọng thì giọng nói Kim Dương chầm chậm vang lên, mang theo sự lạnh nhạt vô cùng hợp với gã.

“Có lẽ là do tôi không cứu được người mình muốn cứu.”

Nghe lời này hai người cảm nhận được Kim Dương cũng là người có tâm sự, nhưng thấy gã không nói tiếp, hai người cũng không hỏi, dù sao đây là chuyện riêng tư.

“Rất phức tạp.”

Trương Uyên bất cứ giá nào, kể ra một số chuyện ngay cả Trần Duy cũng không biết.

“Hắn ta chắc không có tình cảm với tôi, nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.”

Câu đầu tiên nói ra liền khiến hai người còn lại cả kinh muốn nhảy dựng lên.

Kim Dương thiếu chút nữa bị sặc khói thuốc, vội vàng uống miếng nước, mà còn Trần Duy kinh ngạc hơn, hồi nãy anh còn tưởng Lục gia không chế Trương Uyên đã giảm đi rồi không, không nghĩ tới mới qua mấy tiếng thì anh đã biết chuyện sét đánh ngang tai.