Lúc Trương Uyên ra khỏi tầng hầm ngầm thì đã là mùng sáu, tết năm thứ hai vậy mà cũng vượt qua ở tầng hầm ngầm, cậu cạn lời, thật không biết mình khi nào mới có thể đón tết một cách bình thường vui vẻ nữa.
Dựa theo hành động của Lục Minh trong một năm này, làm Trương Uyên thấy hắn liền phiền nên cậu nhịn không được gọi cho Trần Duy, ngày hôm sau đã chạy đi ra ngoài.
Nhìn thiếu niên ra cửa cũng không quên mang máy định vị, Lục Minh cũng tốt tính không tính sổ với cậu.
Mới đi ra tầng hầm ngầm thì đúng thật phải cho cậu thả lỏng một chút, không thể ép chặt quá, nhưng thằng nhóc con của Trần gia này thực sự rất chướng mắt.
Kiều Cảnh Minh nhìn mặt Lục Minh mới còn ngọt ngào đã thay đổi sắc mặt, anh không kìm được mà hỏi: “Tôi thấy cậu lúc vui lúc buồn, ai chọc cậu thế? Chim hoàng yến đó của cậu à?”
“Giờ các cậu không thể gọi em ấy như vậy đâu, phải kêu là "chị dâu"?”
Nói xong hắn mỉm cười, cảm giác thiếu niên đã được dán nhãn là của mình suốt đời, trái tim hắn đập nhanh hơn.
Lục Minh hờ hững nói một câu nhưng đã khiến hai người khác chấn động.
Kiều Cảnh Minh và Mã Triết Viễn liếc nhau, đều thấy được trong mắt của đối phương là không dám tin, vẫn là Kiều Cảnh Minh thiếu kiên nhẫn nhất, kinh ngạc hỏi: “Cậu Lục à, gọi là chị dâu là có ý gì? Cậu nói rõ đi, để chúng tôi hiểu lầm là không tốt đâu.”
“Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi.”
Những lời này quả thực là sét đánh ngang tai, vốn dĩ hai người chỉ cho rằng chim hoàng yến chuyển sang chính thức rồi, không nghĩ đã đến tiến độ này, còn đăng ký kết hôn nữa chứ, nhất thời họ khϊếp sợ nói không nên lời.
Ba người họ cũng coi như là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Lúc Lục Minh chưa là Lục gia, là lúc ba người thân thiết nhất, chỉ là biến cố ngày xưa khiến hắn trưởng thành, vì không để liên lụy haingười nên Lục Minh đã chủ động xa cách.
Sau khi giải quyết được biến cố đó tuy rằng họ đã thân thiết trở lại, nhưng thời gian xa cách cũng khiến tình bạn ấy thay đổi không nhỏ.
Nhìn Lục Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, hai người đều không tự giác được mà có chút lo lắng, thái độ Lục Minh không bình thường nha.
“Đăng ký kết hôn rồi vậy khi nào làm hôn lễ?”
Mã Triết Viễn cảm giác suy nghĩ Lục Minh lạ lạ.
“Vì sao phải làm hôn lễ, nó quan trọng sao?”
Lục Minh không sao cả thái độ làm Mã Triết Viễn cảm giác việc này đại điều.
Ở hắn hiểu biết không nhiều lắm dưới tình huống, biết Lục Minh trong miệng nói lãnh chứng thiếu niên là bị cưỡng bách, thậm chí còntừng chạy trốn nhưng đã bị bắt lại, hắn hiện tại đều hoài nghi này giấy hôn thú cũng không phải nhân gia tự nguyện lãnh, huống chi nói yêu không yêu, này chỉ định là không yêu a.
Kiều Cảnh Minh cũng nhìn ra không đúng, hỏi: “Cậu Lục có yêu người ta không?”
“Yêu là gì? Đó không quan trọng, tôi biết em ấy là của tôi, phải ở bên cạnh một mình tôi là đủ rồi.”
Lục Minh không sao cả nói.
Lại làm hai người còn lại nhìn nhau, nếu không yêu thì đăng ký kết hôn làm chi?
Hai người thật sự không hiểu lời Lục Minh nói, nhưng ngẫm lại môi trường sống, hoàn cảnh gia đình và những gì hắn trải qua thì cũng có thể hiểu đại khái.
GIữa cha mẹ Lục Minh không có tình yêu, thậm chí còn không phải là liên hôn.
Chỉ là đáng thương cho con chim hoàng yến kia, vốn tưởng rằng là thành công lên ngôi, thì ra lại chỉ là một cách để Lục Minh trói buộc mình.
“Mặt hai cậu giờ là sao?” Lục Minh thấy hai người lạ lạ nên nhịn không được hỏi.
“Có gì đâu, thì thấy Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm xuống nhân gian thì bất ngờ thôi.”
Ngạc nhiên qua đi hai người cũng không biết nên nói gì, nên đành cười cười cho qua chủ đề này, nói sang tình hình gần đây ở Kinh Thị.
Cuộc sống Lục Minh vốn không bình thường, hắn không cảm thấy làm vậy thì có cái gì không đúng nên cũng chuyển chủ đề nói chuyện theo hai người kia.
Ba người cứ như vậy bàn chuyện kinh doanh, mà không biết sau này mình sẽ hối hận vì hôm nay không nhiều chuyện, nếu lúc này Kiều Cảnh Minh và Mã Triết Viễn có thể lấy tư cách là bạn tâm sự với Lục Minh thì có lẽ sẽ không tạo thành nhiều bi kịch hơn trong tương lai.
Nhưng trên thế giới có rất nhiều thuốc nhưng không có thuốc hối hận.