Lúc trở lại Trừng Viên, Lục Minh đã ra ngoài đi làm, trên mặt Trương Uyên hiện lên sự mất mát mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
Người giúp việc bên cạnh xem hết thảy, sau đó nhắn cho Lục Minh.
Lục Minh ngồi trên ghế tổng giám đốc sang trọng, xuyên qua cửa sổ thật lớn nhìn về phía toà nhà bên ngoài, điện thoại mới nhận được tin nhắn, hắn nở nụ cười vì đã thực hiện được mục tiêu.
Nơi này là trụ sở chính của Lục thị, là nơi tối cao của toàn bộ Kinh Thị, cũng là nơi toàn bộ gia tộc Kinh Thị người trước ngã xuống thì người sau sẽ bò lên trước.
Lục Minh thích nhất là vị trí gần cửa sổ này, từ trên cao nhìn xuống đám người dưới đất, giống như tất cả mọi người đều quỳ dưới chân hắn, cảm giác khống chế hết mọi thứ làm người ta mê muội.
Mở camera theo dõi trên điện thoại lên, Lục Minh vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, trong mắt hắn là cố chấp cùng điên cuồng nhất định phải có được.
Trương Uyên tuy biết khắp nơi trong nhà đều gắn camera, nhưng cậu cũng không che giấu gì, một mình ăn cơm một cách buồn chán rồi lại cọ tới cọ lui không muốn đi học.
Cuộc gọi giữa trưa đó khiến cậu lo ngại, sợ đυ.ng phải người quen trong trường.
Nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn không nhịn được mà gọi cho Lục Minh, Lục Minh đã khiến cậu quen không giấu giếm hắn chuyện gì và cũng quen làm gì thì đều phải hỏi ý kiến hắn, đây là một loại thuần phục trong tiềm thức, Trương Uyên không phát hiện, nhưng không thể không nói nó rất có hiệu quả.
“Alo? Em nhớ tôi hả? Hôm nay em đi học thế nào? Có ổn không?”
Lục Minh nhìn thiếu niên do dự trên màn hình.
“Buổi chiều tôi không muốn đi học.”
Tiếng trong điện thoại có chút sai lệch, không giống giọng nói trong trẻo thật của thiếu niên, mang theo ý làm nũng không dễ phát hiện.
“Sao em không muốn đi học? Em đâu phải trẻ con đâu mà còn làm nũng không chịu đi học.”
Lục Minh trêu chọc khiến cậu từ hơi bực thành giận luôn, nhưng cậu vẫn nói ra suy nghĩ thật.
“Tôi sợ nhìn thấy ba người Trần Duy. Tôi không có liên lạc với họ nên lúc gặp lại không biết nên ở chung thế nào.”
Trương Uyên nói đại khái thôi, mà cậu thật ra là sợ bạn tốt của mình thất vọng, bởi vì cậu là một con chim trong l*иg, bị nuôi nhốt, không biết tương lai.
Thiếu niên trên màn hình buồn rầu cau mày, người đàn ông cũng không phá vỡ chút tâm tư của cậu.
Lục Minh là ai chứ, không có đầu óc thì có thể “chơi” gia tộc ở Kinh Thị sao? Chút tâm tư này của Trương Uyên quả thực chỉ là cát trên sa mạc, nếu cậu có 800 suy tính thì cũng không chơi lại Lục Minh.
“Các em không phải bạn thân nhất sao? Em đừng sợ, em hãy nói với họ là em rất ổn, đừng để họ lo lắng. Họ là bạn thân với em thì sẽ hiểu cho em thôi. Anh sẽ kêu tài xế đưa em đi, em đừng giở tính trẻ con nữa đó.”
Trương Uyên hơi bực bội, không biết Lục Minh lại đang chơi chiêu gì đây, trong lòng cậu rất mâu thuẫn, có lúc cậu sẽ cảm thấy Lục Minh rất tốt, suy nghĩ mọi thứ cho cậu, chỉ là du͙© vọиɠ khống chế biếи ŧɦái khiến cậu hơi không chấp nhận nỗi thôi.
Có lúc cậu lại nhịn không được mà hoài nghi, nghĩ hắn có phải đang có ý xấu gì không, hắn làm như vậy thì có mục đích gì.
Nhưng lời Lục Minh nói thì cậu không dám không nghe nên cậu đành phải chần chừ ngồi lên xe đi đến trường học.
Người đàn ông thấy thiếu niên không tình nguyện, ánh mắt hắn hiện lên quyết tâm nhất định phải có được.
Lục Minh phải cho thiếu niên tiếp tục đi học, đây đương nhiên cũng là một phần của kế hoạch.
Tự trói buộc tất nhiên rất quan trọng, nhưng sự hỗ trợ từ phía bên ngoài đôi khi sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng.
Thiếu niên sau khi trải qua chuyện này thì không có nhiều bạn mấy, chỉ có ba người Trần Duy bởi vì gặp nhau đúng lúc mới giữ được tình bạn đáng quý ấy.
Mục đích của Lục Minh chính là hủy diệt tình bạn đó, cắt đứt sự cứu rỗi cuối cùng của thiếu niên khiến trong thế giới cậu chỉ có hắn.
Tàn nhẫn? Nhưng tình yêu không phải là ích kỷ à? Hắn không muốn những người râu ria đó làm phân tán tình cảm và cái nhìn của cậu, cậu và hắn nên thuộc về nhau.