Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 22.1: Nuôi nhốt (2)

Đi đến ngôi trường quen thuộc lại xa lạ, Trương Uyên cúi đầu, thiếu nam thiếu nữ thanh xuân dào dạt đi qua cậu, mà hình như không có ai liếc nhìn cậu cả khiến cậu tự dưng có chút tự tin.

Lục Minh đứng ở cổng nhìn theo Trương Uyên đi vào trường, hắn châm một điếu thuốc lá.

Sương khói mông lung bao phủ gương mặt không cảm xúc ấy, tuy dạo này thiếu niên ngoan ngoãn ở trong nhà khiến hắn thiếu chút nữađã dao động, nhưng kế hoạch vẫn đang tiến hành đâu vào đấy, hết thảy đều trong khống chế.

Thợ săn thành công không thể bởi vì thu hoạch tạm thời mà từ bỏ nhiều con mồi hơn, và hắn cũng sẽ không bởi vì thỏa mãn ngắn ngủi màcho thiếu niên lại có cơ hội chạy trốn.

Một đời người rất dài, suy nghĩ của con người cũng thay đổi đi rất nhiều, hắn không thể nhốt cậu cả đời nên thiếu niên sẽ có một ngày muốn tìm kiếm thế giới bên ngoài.

Cách tốt nhất không phải nắm chặt mà là thả ra, phải lấy được sự tin tưởng của cậu trong giai đoạn đặc thù, giải quyết chướng ngại trên con đường của cậu, cho cậu cảm giác an toàn mà cậu muốn.

Để cậu cam tâm tình nguyện ở lại, lấy danh nghĩa tình yêu, thiếu niên sẽ ở lại nhà giam mà hắn đã chế tạo ra.

Lục Minh đã làm được, Trương Uyên ngồi ở trong lớp lại tin những chuyện ma quỷ đó, cậu tưởng Lục Minh thật sự đã giúp mình giải quyết mấy lời đồn đãi nhưng mà cậu quá ngây thơ rồi.

Mọi thứ đều là thủ đoạn dơ bẩn để bao vây cậu của Lục Minh, cậu đang đau khổ rồi cậu tưởng mình được cứu rỗi, nhưng đó chỉ là mộthàng chữ trên phần tài liệu hơi mỏng - kế hoạch không từ thủ đoạn để Lục Minh đạt được mục đích.

Trương Uyên còn có tương lai sao? Trong mắt của cậu chỉ còn thấy Lục Minh thôi.

Tiết học sáng kết thúc, Trương Uyên vốn định về Trừng Viên, dù không cảm giác được nhiều cái nhìn và ác ý, nhưng theo thói quen cậucảm thấy chỉ có Trừng Viên là an toàn, à là bên cạnh Lục Minh mới đúng. Cậu gấp không chờ nổi muốn đến bên hắn nói câu cảm ơn.

Thật là châm chọc, người bị hại bị giấu giếm lại cảm ơn người làm hại mình.

“Ting ting ting.”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bước chân vội vàng.

Nhìn tên Trần Duy trên màn hình, mắt cậu hơi lập loè.

Suy nghĩ trong lòng cậu đang không ngừng đấu đá với nhau, một bên nói: Đừng gặp lại nữa, quá xấu hổ, cuộc sống bây giờ rất tốt rồi.

Một bên khác lại nói lớn hơn: Sao cậu lại làm thế, cậu quên họ quan tâm cậu thế nào rồi sao? Các cậu không phải là bạn bè tốt nhất ư?

Hai bên không ngừng trạnh đấu trong lòng cậu, Trương Uyên không nhịn được ngừng bước, thời gian dài không liên lạc, thật ra cậu có chút chột dạ.

Rõ ràng nói là bạn bè tốt nhất của nhau, nhưng lại mất liên lạc lâu như vậy, Mà cậu biết, là do lòng tự trọng buồn cười kia.

Hiện tại tuy cậu đã có thể xuất hiện trước mặt người lạ, nhưng khi đối mặt với người quen thì vẫn hơi mất tự nhiên. Cậu có thể khônggiao tiếp với người khác, nhưng trước mặt bạn bè thì cậu không thể không nói lời nào.

Mà nếu họ hỏi tình hình gần đây của cậu thì sao? Hỏi tại sao cậu không đi học, sao không liên lạc với họ, cậu nên nói gì đây?

Cậu không muốn người khác biết mình đang trốn tránh, cậu yếu đuối, thậm chí là nhu nhược, cậu thừa nhận mình hiện tại là con chim hoàng yến được bao nuôi trong những lời đồn đãi đó.

Cậu đã nhận mệnh, cậu trốn không thoát lòng bàn tay của Lục Minh nên cậu đành phải khuất phục, vì chỉ có như vậy cậu mới được đối xử tốt hơn một chút.

Trương Uyên không để ý âm thanh điện thoại nữa mà tiếp tục đi nhanh hơn đến ngoài cổng trường.

Đều đi học chung một trường, cậu không biết mình còn có thể trốn tránh bao lâu, nhưng ít ra hiện tại cậu không muốn đối mặt.