Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 23.1: Âm mưu và cứu rỗi

Trương Uyên trở lại trường tiếp tục tiết học buổi chiều, mà tâm trạng của Trần Duy lại rất phức tạp.

Suốt ba tháng mất liên lạc khiến họ lòng nóng như lửa đốt, một khi có thời gian thì họ sẽ đến xung quanh Trừng Viên thăm dò, thậm chí còn lớn mật cản xe Lục gia, nhưng chỉ nhận lại một câu nói hờ hững là cậu không muốn gặp họ.

Trần Duy đương nhiên không tin, kiên định cho rằng đây là châm ngòi ly gián.

Nhưng sự thật hôm nay lại ở trước mặt giống như chê cười sự kiên trì của anh lúc trước.

Rõ ràng có bạn học nói đã nhìn thấy Trương Uyên tới trường, nhưng cậu không nhận điện thoại, chẳng lẽ thật sự như Lục gia nói, cậu không muốn gặp họ sao?

Trần Duy không phải một người thích đoán lung tung, gặp được vấn đề thì liền giải quyết.

Cho nên khi tan học anh chờ ở trước cửa lớp Trương Uyên, anh hy vọng đây là hiểu lầm.

Trương Uyên nhìn bóng dáng ngược sáng của Trần Duy, cậu hơi chột dạ dời mắt đi, không biết nên mở miệng làm sao.

“Buổi tối chúng ta ăn một bữa cơm đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”

Trần Duy nói chuyện vẫn dịu dàng nhưng lại khiến cậu thêm tự trách. Cậu muốn từ chối thế nhưng theo bản năng cậu cảm thấy không nên như vậy. Cậu đành nhẹ giọng đồng ý rồi sóng vai với anh đi ra ngoài.

“À này, anh phải gọi điện thoại,”

Trương Uyên hơi lúng túng, nhưng cậu không quên quy tắc Lục Minh đưa ra, nếu có việc thì nhất định phải thông báo.

“Được, em qua bên kia chờ anh.”

Trần Duy đi đến chỗ dưới tàng cây, nhìn thiếu niên gọi điện thoại, anh cứ thấy không đúng.

Anh thấy Trương Uyên đã thay đổi, khi đối mặt với mình thì cậu có chút mất tự nhiên và đề phòng, mà dáng vẻ gọi cho Lục gia như bạn gái đang báo cáo cho bạn trai vậy.

Suy nghĩ này khiến Trần Duy lập tức kinh hãi, anh biết chỗ nào không đúng rồi.

Trong hai ba tháng này không biết Lục gia đã làm gì mà khiến Trương Uyên ỷ lại vào hắn, thậm chí là nói gì nghe nấy, điều này hoàn toàn đổi ngược vị trí của họ cho nhau, rõ ràng Lục gia mới là người tổn thương cậu, nhưng không biết hắn đã làm gì để được cậu tin tưởng.

Ngược lại là họ một lòng suy nghĩ cho cậu, thì bị cậu đề phòng không thể hiểu ra sao.

Suy nghĩ cẩn thận điều này, trong nháy mắt Trần Duy cả người phát lạnh, lần đầu tiên anh cảm nhận được năng lực mạnh mẽ của Lục gia, cảm nhận được sức mạnh khống chế lòng người của hắn, hắn dạy dỗ Trương Uyên như thú cưng có dáng vẻ như mình muốn mà bản thân cậu không hề phát hiện ra.

Anh chợt hoài nghi, lấy tâm tư kín đáo của Lục gia thì nhất định sẽ không đơn giản thả người ra như thế, và họ gặp nhau là điều nằm trong kế hoạch.

Sự quan tâm, lời khuyên của họ với Trương Uyên cũng được hắn tính toán?

Trần Duy đầu óc đang quay cuồng, Trương Uyên đã kết thúc trò chuyện đi tới chỗ anh.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm Thiệu Thành với Lương Phàm trước hả?”

Ánh mắt Trần Duy nhìn Trương Uyên có chút phức tạp, anh biết rõ người mình thích đang hãm trong vũng bùn nhưng anh lại không có cách nào để cứu vớt, đối thủ quá mạnh, giống như mỗi một bước đi đều trong sự khống chế của đối phương vậy.

“Ừ, em sẽ đi tìm họ, còn anh lấy xe rồi chờ chúng ta ở cổng trường, như vậy sẽ nhanh hơn.”

Nói xong anh đưa chìa khóa xe cho cậu.

“Được, vậy anh chờ ở cổng trường.”

Trần Duy nhìn thiếu niên đã đi xa thật sâu một cái, ánh mắt kiên định anh đi đến khu dạy học ở phía Tây.

Mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào nhưng anh sẽ kiên trì cứu người ra, anh không thể trơ mắt nhìn thiếu niên mình thích trở thành bông hoa nhỏ sống bám trên câu, rõ ràng cậu có năng lực để trở thành một cây đại thụ sum xuê, mà không phải giống như bây giờ bị người khác ác ý cắt đi cành cây ức chế sự phát triển.

Trần Duy bước chân dần nhanh hơn, mặc kệ Lục gia có mục đích gì thì anh sẽ không nói những câu mình tính nói với Trương Uyên nữa, và trước tiên anh phải nói chuyện này cho hai người Thiệu Thành biết.

Anh tạm thời chưa biết câu nào là không thể nói, nhưng đại khái có thể đoán được mục đích của Lục gia.

Nếu hắn muốn cho Trương Uyên trở thành chim trong l*иg vậy thì họ chính là trở ngại, Lục gia tốt tính thả người thì chắc chắn họ sẽ gặp mặt, thậm chí hắn còn chắc chắn cuộc nói chuyện này sẽ khiến Trương Uyên xa cách họ.

Thời gian quá ngắn nên anh chưa phân tích được Trương Uyên sợ cái gì, cũng không biết nói gì sẽ xảy ra rủi ro, thế là anh quyết định nói ít làm nhiều.