Sau khi gặp được hai người kia, ba người vừa đi vừa thương lượng, câu tục ngữ “Ba ông thợ da hơn ông Gia Cát” (nghĩa: nhiều người đồng tâm hiệp lực sẽ có thể tìm ra cách tốt) vẫn rất chuẩn, quyết định cuối cùng là đi chơi điện tử.
Chỗ này chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất giữa bốn người nên cũng có thể cho họ ôn chuyện để gắn bó hơn.
Vài phút sau, bốn người ngồi trên xe xuất phát, trên đường đi thì không thể không nói lời nào, vì tránh đυ.ng tới chỗ đau của Trương Uyên mà không thể để cậu cô đơn, ba người đã vắt hết óc nghĩ mấy drama gần đây, khó khăn lắm mới chèo chống được đến khi tới nơi, hắnđều nhẹ nhàng thở ra trong lòng.
Trương Uyên thật ra rất vui, cậu tưởng khi gặp lại thì họ sẽ có khoảng cách, mà cậu còn nghĩ xong mình nên nói gì nếu họ hỏi chuyện lúc trước nữa.
Nhưng không cần, bốn người như quay lại thời gian trước nghỉ hè, đó có thể nói là một giai đoạn bình yên nhất sau khi cậu xuyên qua.
Thế nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, 10 giờ là phải về, tuy trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cậu không dám phản kháng nên đành phải ngồi trên xe ngoan ngoãn trở về Trừng Viên.
Trở lại Trừng Viên, Trương Uyên đi đến thư phòng trước để thông báo.
Lúc cậu nhìn thấy Lục Minh thì trong nháy mắt cậu không nhịn được mà bay qua, vui vẻ chia sẻ hành trình hôm nay.
Lục Minh nghe thiếu niên ríu rít kể chuyện, sự kinh ngạc chợt loé qua trong mắt hắn, hắn không nghĩ tới kể hoạch lại không thành công.
Hắn biết Trương Uyên trong lòng vẫn tự ti trước mấy lời đồn lúc trước, và nhút nhát xấu hổ với những người bạn chân thành.
Hắn vốn tưởng rằng hôm nay mấy thằng nhóc Trần Duy sẽ nhắc tới chuyện lời đồn khiến Trương Uyên không chịu nổi, do đó theo bản năng đi xa cách họ.
Lại không biết họ nhìn ra ý đồ của hắn, hoàn hảo tránh đi cái bẫy này, Lục Minh vừa phân tâm nghe thiếu niên ríu rít, vừa tạo kế hoạch mới trong lòng.
Không thể không nói thằng con Trần gia có vài phần thông minh, từ lần gặp ngắn ngủi này thì xem ra tạm thời không thể cho họ gặp mặtđể tránh con chim trong lòng bàn tay bị người khác câu lấy chạy mất.
“Cái miệng nhỏ nói nhiều có khát không, em uống miếng nước đi.”
Hắn cầm ly trà trong tầm với kề bên miệng thiếu niên.
Trương Uyên ngồi trên đùi Lục Minh, cả người bị bao vây trong lòng hắn nên lúc cậu thò qua hơi nhướng ra phía trước thì đột ngột bị hôn lên môi.
Nụ hôn của người đàn ông luôn bá đạo và hung ác, mỗi lần đều giống như nuốt luôn cậu vậy, một cái hôn kết thúc cậu như chạy Marathon, mà Lục Minh chỉ thở dốc một chút.
Không biết Lục Minh nói gì bên tai cậu mà chỉ thấy thiếu niên cất bước liền chạy như con thỏ, nhưng 1m7 sao chạy qua 1m9 chứ? Cậu không cam lòng bị khiêng lên vai, miệng còn hùng hổ chửi mắng không ngừng.
“Nếu có tinh thần như thế thì một hồi nữa em đừng xin tha nha.”
Một câu của Lục Minh thành công khiến Trương Uyên ngậm miệng, bởi vì ở trên giường, kết quả của mạnh miệng đều là sự dạy dỗ đầy máu và nước mắt.