Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 19.2

Rốt cuộc cũng tới ngày khai giảng, Lục Minh giữ lời trả điện thoại lại cho cậu, rồi kêu tài xế đưa cậu đến trường.

Rời khỏi nơi đại diện cho nhà giam của Lục Minh, cậu hít một hơi thật sâu, bật nguồn điện thoại lên thì điện thoại run lên không ngừng.

Tài xế mới tới rất im lặng, Trương Uyên cũng không muốn nói chuyện, cậu nhìn tin nhắn quan tâm từ nhóm Trần Duy, nhịn không được mà cười cười.

Cậu nhắn trong nhóm chat là mình ổn và hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm.

Ngăn cách với mọi người lâu như vậy, giờ khắc này cậu mới cảm giác mình sống lại.

Trương Uyên sau khi tới lớp thì chọn ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, không biết có liên quan với chuyện hai mươi ngày không thấy ánh mặt trời không nhưng cậu cứ nhịn không được muốn tới gần ánh mặt trời nhất.

“Ting ting ting…”

Theo tiếng chuông vang lên giáo viên cũng bước vào lớp, Trương Uyên ngẩng đầu thì gặp Charles mới mấy ngày không thấy mà dường như đã qua mấy đời, mà cậu cực kỳ kinh ngạc, không rõ tại sao anh sẽ xuất hiện ở đây.

Charles liếc mắt liền thấy thiếu niên bên cửa sổ.

Một thời gian không gặp, thiếu niên thay đổi rất nhiều, làn da trắng hồng khoẻ mạnh từng phơi nắng ở sa mạc đã tái nhợt vì không thấy mặt trời, cơ thể vốn mảnh khảnh trông như gầy hơn mới mấy ngày ngắn ngủi, làm anh tự trách lại đau lòng.

Xong tiết học, hai người ăn ý không đi đâu, Charles đi đến chỗ thiếu niên ngồi, dịu dàng chào hỏi: “(Em có khỏe không? Uyên.)”

Tiếng phiên dịch của máy móc thật quen thuộc như hồi bọn họ còn đang ở sa mạc nói chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng trước mặt lại là gông xiềng của ác ma, làm Trương Uyên không kiềm được mà đỏ mắt.

Trương Uyên móc điện thoại ra, mở app phiên dịch, thấp giọng hỏi: “(Sao anh lại ở đây?)”

Charles thấy vành mắt thiếu niên ửng đỏ, nội tâm càng là dày vò.

“(tôi tới tìm cậu, tôi đã biết hết rồi, tôi sẽ giúp em.)”

Charles nói một cách kiên định, anh nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên như trước đây.

Thì ra lúc Trương Uyên đi, Charles cũng trở về gia tộc Eugene.

Chờ sau khi anh bình tĩnh lại thì càng nghĩ càng thấy không đúng, cẩn thận nhớ lại mọi thứ mình nhìn thấy, anh càng phát hiện ra vấn đề.

Nếu hai người là yêu nhau vậy thì phản ứng của Trương Uyên quá lạ lùng, thấy thế nào cũng là sợ hãi, hơn nữa sau khi người đàn ông đó xuất hiện, cậu chưa hề nói lời nào.

Charles như bị đánh thức, nháy mắt tỉnh ngộ lại, thiếu niên có thể là bị bắt, bọn họ căn bản không phải yêu nhau, và người đàn ông kia chỉ là một tên ti tiện cưỡng ép cậu.

Tuy suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng anh chỉ càng thêm ảo não, nếu mình sớm nói cho thiếu niên biết thân phận thì anh có thể dùng sức mạnh gia tộc Eugene để dẫn cậu tới nước Pháp rồi.

Mặc kệ người kia quyền lực ở Trung Quốc lớn đến đây, nhưng nước Pháp là địa bàn gia tộc Eugene, anh nhất định có thể bảo vệ thiếu niên không bị bắt về.

Charles miên man suy nghĩ, mà hắn thoạt nhìn cường tráng bá đạo, tính tình cũng không tốt, không biết thiếu niên lần này bị bắt về sẽ bị gì, có bị tổn thương gì không.

Charles càng nghĩ càng ngồi không yên, cuối cùng quyết định đi tới Trung Quốc, dù hiện tại không có cách nào để đền bù, nhưng anh vẫn hy vọng có một ngày mình có thể giúp được cậu, dù cho cuối cùng họ không bên nhau.

Nhìn thấy thiếu niên rõ ràng không ổn, Charles càng cho rằng mình làm đúng, tên ma quỷ đó chắc chắn đã tra tấn chàng trai đáng yêu nàynên mới khiến ánh sáng trong mắt cậu biến mất, cả người tái nhợt, yếu ớt.

“(Cảm ơn Charles, tôi rất tốt, và không cần giúp đỡ.)”

Trương Uyên dù không biết thân phận của anh, nhưng cũng không muốn kéo anh xuống nước, địa ngục có một mình cậu là đủ rồi.

“(Cậu tốt ở chỗ nào? Nhìn cậu không ổn đâu!)”

Charles có chút kích động.

“(Bình tĩnh đi Charles, không sao đâu, tôi đã quen rồi.)”

“(Nó làm gì cậu? Cậu quen cái gì? Hắn làm cậu bị thương đúng không? Hắn chính là ác ma! Bẩn thỉu!)”

Charles được giáo dục kỹ càng nên anh nghĩ không ra nhiều từ thô tục, “bẩn thỉu” đã là từ ác liệt nhất mà anh có thể nghĩ ra.

“(Charles, bình tĩnh, đừng như vậy. Tôi thật sự rất tốt, nếu cần thì tôi chắc chắn sẽ tìm anh hỗ trợ. Chúng ta là bạn mà, không phải sao?)”

Nhìn thiếu niên cố gắng an ủi anh, người đàn ông 1m9 người Pháp còn khó chịu hơn, sao chàng trai tốt đẹp này lại tốt gặp phải tên đáng sợ đó chứ, hắn quả thực đáng chết!

Hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu, rốt cuộc Charles không rối rắm nữa, trao đổi WeChat xong rồi từng người đứng dậy rời đi.