Thời gian hai tháng rất dài cũng như rất ngắn, mọi người thấy rõ ràng Trương Uyên trạng thái không tốt thì hơi không khống chế được nét mặt, ngay cả Thiệu Thành trông trưởng thành nhất còn đỏ mắt.
Trương Uyên kể về chuyện ở sa mạc thì mới khiến họ khôi phục cảm xúc, và có thể là che giấu cảm xúc tốt hơn.
Ba người chỉnh lại nét mặt, bắt đầu quấn lấy Trương Uyên, kêu cậu kể cậu đã chơi gì lúc ở sa mạc.
Nhìn cậu hoài niệm kể ra, nhóm Trần Duy trong lòng ê ẩm, rõ ràng trong mắt họ đó chỉ là điều bình thường, thậm chí là một chuyến du lịch có phần nhàm chán, nhưng từ lời Trương Uyên kể thì có thể nghe ra cậu rõ ràng nhớ nhung và khát khao, làm ba người nhịn không được mắng Lục Minh trong lòng.
Trương Uyên thấy bạn tốt vẻ mặt tức giận bất bình thì cười cười.
“Sao mặt kỳ thế? Nghỉ hè không vui sao?”
Trần Duy hơi hé miệng, muốn nói lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Anh cả hôm nay có nghe gì ở trường không?”
Lương Phàm hơi do dự, trông như không biết có nên nói không.
“Nói cái gì?”
Ba người do dự một chút nhưng vẫn quyết định nói với Trương Uyên, ít nhất để cậu chuẩn bị tâm lý, người khác sẽ nói khó nghe hơn nên họ sợ cậu không chấp nhận được.
“Lúc nghỉ hè, chúng em nghe được một số tin tức, là về anh và Lục gia.”
Nghe được lời này, Trương Uyên sắc mặt đã bắt đầu mất tự nhiên.
Tuy nhóm Trần Duy đã biết chuyện mình và Lục Minh, nhưng bàn chuyện đó trước mặt họ thì cậu vẫn xấu hổ.
Bạn cậu đều là các chàng trai sạch sẽ, có tương lai xán lạn, chỉ có cậu là một con chim hoàng yến được bao nuôi, không có tự do, cũng không có tương lai.
“Chúng em nghe nói, anh chạy trốn, sau đó lại bị bắt về.”
Trương Uyên nhạy bén nghe hai từ “chúng em”.
Trần Duy biết tin có thể là từ gia tộc, nhưng lúc nghỉ hè Thiệu Thành và Lương Phàm chưa ở Kinh Thị thì làm sao biết được chuyện này?
“Chúng em? Em ba và em út làm sao mà biết được? Trần Duy nói cho hai em nghe à?”
Trương Uyên cúi đầu, vô thức xoắn góc áo, khuôn mặt vốn tái nhợt thoạt nhìn không có màu máu.
Lương Phàm nhìn bạn tốt cúi đầu thì không đành lòng, nhưng hiện thực chính là tàn khốc, Lục Minh chính là không biết xấu hổ.
“Là từ cha mẹ em. Họ hỏi em ở trường có quen anh không.”
Trương Uyên cắn chặt môi không nói gì, Lương Phàm nói đã đủ uyển chuyển và ngắn gọn rồi.
Tin tức y nghe được tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nghĩ đến bạn tốt nghe được những lời khinh miệt về mình từ trong miệng người khác, làm Trương Uyên hận đến mức mắt đã đỏ lên.
Đây là thủ đoạn của Lục Minh sao? Làm tất cả mọi người biết cậu dơ bẩn và thất bại cỡ nào, làm tất cả mọi người biết cậu là một món đồ chơi, một con chim hoàng yến bị xiềng nhốt ở l*иg sắt.
“Anh có việc nên đi trước, chúng ta sẽ gặp nhau lần sau nhé.”
Trương Uyên thấy mình không còn mặt mũi gì để gặp lại họ nữa, cậu như cứt chuột trong nồi cháo, là vết nhơ trong cuộc đời họ.
Nhóm Trần Duy không cản, chuyện này xác thật khiến người khác khó chấp nhận được, sự thật là một chuyện, mọi người đều biết lại là một chuyện khác, Trương Uyên cần thời gian để tiêu hóa.
“Các cậu nói xem, vì sao anh ấy phải làm thế?” Thiệu Thành phẫn nộ, nhìn bạn tốt từng phóng khoáng thoải mái nay lại biến thành tái nhợt yếu ớt như bây giờ, làm y đặc biệt khó hiểu.
Bọn họ rõ ràng chính là hai người ở hai thế giới, dù có tình cờ gặp gỡ thì cũng không nên quậy thành tình huống khó coi như hiện tại.
Chia tay sớm bớt đau khổ không được sao? Nếu người đàn ông kia là yêu Trương Uyên thì sao lại làm thế?
Mà nếu không phải là yêu thì sao lại tàn nhẫn như vậy? Vì sao lại nhẫn tâm gán nhãn đó lên người cậu?
Thiệu Thành không rõ, suy nghĩ của một người sao lại phức tạp đến thế.
Mà thật ra trong giới thượng lưu, nếu tin truyền ra ngoài thì đó chính là công khai.
Nhưng Trương Uyên rõ ràng không ổn, hai người từ thân phận, địa vị xã hội và tuổi tác thậm chí là suy nghĩ thì cũng không xứng đôi.
Người xấu tính sẽ không chúc phúc cho tình yêu không xứng đôi này mà bọn họ chỉ biết dùng cách suy nghĩ tồi tệ nhất để đi bôi nhọ, đi đoán mò mà thôi.