Lục Minh kéo tay thiếu niên đi ra tầng hầm ngầm.
Ánh mặt trời ấm áp sáng ngời chiếu lên cơ thể đơn bạc mảnh khảnh của thiếu niên, cậu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhịn không được mà mỉm cười.
Hạnh phúc khi thấy ánh mặt trời và thống khổ bị giam cầm đan chéo trong lòng, cậu ngẩng đầu lên để ánh mặt trời chiếu lên mặt, cuối cùng mắt cậu chua xót, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đang nhắm chặt.
Lục Minh không buông tay thiếu niên ra, quay đầu thì thấy cậu đang rơi lệ một cách thầm lặng dưới cái nắng gắt, trong lòng hắn khó chịu không nói nên lời.
Nhưng rất nhanh Lục Minh không thấy mình làm vậy có cái gì không đúng, hắn sẽ không từ thủ đoạn để Trương Uyên ở lại bên cạnhmình.
Tuy nhiên, thợ săn xuất sắc không thể ép chặt quá, thiếu niên hiện tại cần không gian riêng, thợ săn không cần phải từng bước ép sát.
Đi ra khỏi tầng hầm ngầm, Trương Uyên tạm thời không muốn nhìn thấy hắn, Lục Minh cũng rất biết điều rời khỏi tầm mắt cậu.
Nằm trên ghế nằm ở hoa viên phơi nắng, Trương Uyên lo lắng: Mình đã lâu không có tin tức, không biết nhóm Trần Duy thế nào, monghọ đừng ngơ ngác tới đây trêu chọc sát thần hày.
Cậu lo thật đúng là không sai, vào ngày thứ năm Trương Uyên mất tích, Trần Duy đã tìm tới đây, mà do không có chủ nhân nên anh gặp một cái cổng đóng kín.
Trần Duy càng thêm lo lắng, sợ Trương Uyên gặp nguy hiểm gì.
Anh mỗi ngày nóng nảy bị anh cả Trần gia phát hiện manh mối, ép hỏi mới biết được cậu em trai tốt của y thân với người khiến dư luận xôn xao gần đây.
Nhìn dáng vẻ anh cả, Trần Duy nhạy bén cảm giác không ổn, hỏi ra mới biết tin Trương Uyên chạy trốn, hơn nữa còn trốn oanh oanh liệt liệt.
Toàn bộ Kinh Thị đều biết Lục gia đã phái không biết bao nhiêu người để đi đến một quốc gia nhỏ tên Lạc Mông Tư Lạc, gióng trống khua chiêng bắt người về.
Trần Duy ngây ngốc, anh không rõ, lúc trước giấu rất kỹ sao? Sao đột nhiên lại làm đến mức mọi người đều biết? Mà anh, còn cơ hội không?
Anh cả Trần gia thấy anh buồn bã mất mát thì nhẹ nhàng vỗ vai anh, nói: “Đừng mơ ước thứ không thuộc về mình và cũng đừng không biết tự lượng sức mình.”
Tình cảm của thiếu niên luôn thuần túy, nhưng cũng xúc động, nhìn em trai thất hồn lạc phách thì anh cả Trần gia rất đau lòng.
Nhưng thế lực của Lục gia không phải thứ Trần gia nho nhỏ của họ có thể chống lại, y chỉ đành nhẫn tâm vạch trần tâm tư đáng thương của em trai, hy vọng anh suy nghĩ cẩn thận, con kiến không thể nào lay động đến con voi được.
Trần Duy bị anh mình đả kích khiến anh uể oải, nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng về Trương Uyên.
Anh thường đến Trừng Viên thử xem, mong ngày nào đó có thể thấy Trương Uyên xuất hiện trước mặt anh.
Ngày qua ngày trôi qua, ngày khai giảng càng tới gần, trừ biết một số tin truyền miệng thì Trần Duy rốt cuộc không có tin hữu dụng gì, chỉ biết người đã bị bắt về nhưng trước sau không thấy bóng dáng.