Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 16.1: Giam cầm

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự khi nhìn thấy Lục Minh xuất hiện trước mặt mình, ký ức trong cơ thể vẫn làm cậu nhịn không được mà run rẩy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt.

“(Uyên, người này là ai? Sao sắc mặt cậu khó coi thế? )”

Charles nhìn thiếu niên tái nhợt nên lo lắng nói.

Trương Uyên không trả lời, theo bản năng đi đến chỗ Lục Minh, những hình ảnh ác mộng đó không chịu khống chế liên tục xuất hiện trong đầu.

Nhìn trạng thái thiếu niên lúc này, Charles đã phát hiện có vấn đề, anh đi mau vài bước, giữ chặt cậu che chở cậu ở phía sau.

Lục Minh nhìn người đàn ông xa lạ đang làm hành động đó, hắn thay đổi sắc mặt trong chớp mắt.

Hắn không đứng tại chỗ chờ đợi nữa mà đi nhanh đến chỗ Trương Uyên, hắn nắm cổ áo Charles rồi đá lên bụng anh.

Người bộ lạc Kéo Á thấy một màn như vậy liền muốn tiến lên, nhưng cảnh kế tiếp khiến họ dừng bước.

Chỉ thấy Lục Minh đè lại ót thiếu niên, sau đó hôn lên.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu không chiếm được phóng thích trong thời gian dài, nụ hôn này kịch liệt lại hung ác, môi lưỡi bá đạo không chần chừ cạy ra hàm răng, tham lam hấp thụ không khí trong khoang miệng thiếu niên.

Bộ lạc bị một màn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ không phát ra một tiếng động, chỉ còn lại tiếng nước từ nụ hôn nồng nhiệt làm người khác mặt đỏ tai hồng.

Trương Uyên ngửa đầu thừa nhận sự đòi lấy này, bàn tay sau cổ đang cẩn thận cọ xát, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo cậu.

Nụ hôn kịch liệt khiến não cậu thiếu oxy, cuối cùng khi cậu sắp nhịn không được muốn ngất xỉu thì đã được buông ra, chỉ là do di chứngthiếu oxy làm cậu chưa đứng thẳng nỗi.

Lục Minh tri kỷ đè lại đầu cậu để cậu dựa vào vai mình.

Một cái hôn rốt cuộc cũng hơi chút giảm bớt gấp gáp trong lòng hắn. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn Charles đang bị đả kích đến mứcchưa đứng dậy khỏi mật đất.

“(Người của tôi không phải để anh tuỳ tiện mơ ước. Thu hồi tâm tư xấu xa của anh đi, em ấy không phải người anh có thể mơ ước đâu. )”

Lục Minh mới nhìn anh thì đã nhận ra là ai, là thiếu gia thích tuỳ hứng sự tự do của gia tộc Eugene.

Nếu không phải nhận ra người này, chỉ bằng ánh mắt anh nhìn về phía Trương Uyên thì Lục Minh không ngại cho anh hoàn toàn biến mấtở đất nước nhỏ bé lạc hậu này.

Người đàn ông tràn ngập chiếm hữu bá đạo tuyên bố chủ quyền khiến Charles bần thần, anh không nghĩ tới mình lại thích người đã có đôi có cặp.

Anh nhịn không được nhìn về thiếu niên mình từng thích kia, anh thấy thiếu niên mảnh khảnh đang dựa vào l*иg ngực rộng lớn của người đàn ông, cậu bị ôm chặt không thấy mặt, anh chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục Minh.

“Xin lỗi, tôi không biết hai người là cặp đôi, tuy tôi thích em ấy nhưng sẽ không làm kẻ thứ ba. Tôi chúc hai người hạnh phúc.”

Charles nói xong liền đứng dậy rời đi, chỉ còn Lục Minh sau khi nghe được những lời này thì nháy mắt mặt âm trầm xuống.

Trương Uyên nghe không hiểu nên không biết mình đã để lỡ mất một lần tỏ tình, cậu nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình mà yên lặng dựa lên vai Lục Minh giảm bớt cảm giác tồn tại.

Thế nhưng dù cậu có làm gì thì mục tiêu của Lục Minh chính là cậu, nhìn đám người râu ria rốt cuộc cũng bị đuổi đi, hắn ôm eo Trương Uyên đi đến chỗ để xe.

Trong xe rất thoải mái, Lục Minh ngồi trên sô pha ấn thái dương, mà đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện, Trương Uyên co quắp không dám ngẩng đầu, trong lòng không ngừng nghĩ mình nên trả lời thế nào mới thoát tội.

Nhưng đợi một hồi rồi mà cậu không thấy Lục Minh hỏi, cậu nghĩ thầm: Không phải là ngủ rồi chứ?

Kết quả cậu mới lén ngẩng đầu lên thì phát hiện Lục Minh đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt vốn đen thui giờ giống như âm trầm hơnlàm Trương Uyên rùng mình một cái.

Cậu muốn mở miệng giải thích, nhưng nhớ tới cái nhìn kinh hồn thoáng qua vừa rồi thì cậu liền sợ hãi ngậm chặt miệng lại.