Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 15.2

“Ting ting ting, ting ting ting.”

Lục Minh bừng tỉnh, nhìn màn hình điện thoại hiện tên Lâm trợ lý, hắn cười lạnh, rốt cuộc cũng tìm được rồi sao?

“Lục tổng, đã có tin tức. Đội 6 khi ở bộ lạc Tát Ha đã gặp một người tên Mông Kỳ, thì biết được, Trương tiên sinh chắc đang ở một bộ lạc tên Kéo Á. Chúng tôi đang tìm hiểu vị trí, sẽ kêu người tới.”

Lâm trợ lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, nửa tháng liên tục bôn ba ở sa mạc làm ông ăn không tiêu, may mắn có tin tức. Mà ông cũng cảm thấy có lỗi với Trương Uyên, sự thay đổi cảm xúc của Lục tổng dạo này ông đều thấy hết, đợi khi tìm được người thì Trương Uyên tuyệt đối sẽ trải qua những chuyện chẳng tốt lành gì.

“Kêu người nắm chặt thời gian. Giờ tôi sẽ chạy tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”

Giọng nói Lục Minh âm trầm lại lạnh nhạt, tựa như đao phủ sắp chém phạm nhân làm Lâm trợ lý trong lòng phát lạnh thu hồi suy nghĩ đồng cảm đó. Ông cũng chỉ là một người làm công ăn lương đáng thương mà thôi, không thể làm gì được.

“Vâng, Lục tổng.”

Cúp điện thoại, Lục Minh sấm rền gió cuốn xử lý những gia tộc tìm chết đó rồi lập tức sắp xếp trực thăng riêng chạy tới nơi.

Mấy tiếng sau, Lâm trợ lý gặp được Lục tổng mặt đầy mệt mỏi, ông không biết Lục tổng có yêu Trương Uyên không, nếu không phải yêuthì hắn lại không màng ngàn dặm xa xôi đi tìm người, thậm chí bởi vì tìm không thấy mà hàng đêm mất ngủ.

Nhưng nếu đây là yêu thì cũng quá dị dạng đáng sợ, ông trước nay chưa từng thấy tình yêu ép buộc và chiếm hữu, thật giống như Trương Uyên không thuộc về chính mình vậy.

Nghĩ đến đây, Lâm trợ lý rùng mình trong mình, không dám nghĩ nữa mà cung kính đứng phía sau Lục Minh.

“Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì đi thôi, đừng để em ấy chờ lâu.”

Câu nói cuối cùng thấp đi 8 độ, nói xong hắn liền đi mất.

Khoảng cách bộ lạc Kéo Á và chỗ đậu trực thăng của Lục Minh không xa, mà là do tình hình giao thông khó khăn kéo chậm, sau hai tiếng, đoàn xe rốt cuộc cũng tới nơi.

Vẫn là mấy người kia đi cản đoàn xe, giọng nói Lục Minh lộ ra sự không kiên nhẫn: “Đi xử lý đi. Tôi không muốn lãng phí thời giannữa.”

Lâm trợ lý vâng một tiếng rồi di chuyển sang chiếc xe dẫn đường đi đến để nói chuyện với họ.

“(Các người là ai, đến đây làm gì? )”

Là nhóm người cản Trương Uyên lúc trước, nhìn đoàn xe khổng lồ phía đối diện, nét mặt người dẫn đầu càng thêm cẩn thận.

“(Chào anh, chúng tôi là tới tìm người. Gần đây ở chỗ các anh có phải có một thiếu niên Trung Quốc tới đây không? Chúng tôi là… )” Lâm trợ lý kẹt một chút, không biết nhóm người biết gì chưa, ông chỉ có thể căng da đầu nói: “(Người nhà của cậu ấy, à, tới đây đón cậu ấy về nhà. )”

Người trong bộ lạc đều chất phác, thấy họ và Trương Uyên đều là người Trung Quốc nên người này đã nói với Lâm trợ lý rằng Trương Uyên và Charles đã đi ra ngoài, không biết khi nào trở về.

Lâm trợ lý nghe được lời này cả người đã tê rần, phản ứng đầu tiên là Charles là ai, mới ngắn ngủn mấy ngày bên cạnh Trương Uyên đãcó người khác rồi à? Nếu là thật thì cậu sẽ sống tệ hơn mười tám tầng địa ngục nữa.

Bị suy nghĩ trong lòng mình doạ sợ, ông vội vàng bắt đầu tìm hiểu tình huống Trương Uyên ở đây.

Người bộ lạc không biết quan hệ phức tạp giữa họ và Trương Uyên, đám người đã thật sự cho rằng đây là người nhà của cậu tới đón cậu về nhà nên liền thao thao bất tuyệt kể Trương Uyên sống ở đây ra sao.

Bởi vì toàn bộ lạc chỉ có Charles có thể giao tiếp với Trương Uyên, cho nên lời kể đều là quá trình hai người ở chung.

Lâm trợ lý sau khi nghe xong chỉ mong thiếu niên tự cầu nguyện, không thể nào giấu Lục tổng được, không có cách nào giấu đâu, hai người luôn ở chung một lều, đi săn, ngắm sao ngắm trăng, thậm chí còn đơn độc đi ra ngoài nhiều ngày đến bây giờ cũng chưa về. Ông không thể tưởng tượng được sắc mặt Lục tổng sẽ tệ bao nhiêu.

Lâm trợ lý nơm nớp lo sợ báo cáo thông tin mình nghe được, quả nhiên Lục Minh thay đổi sắc mặt, nếu lúc trước là mây đen giăng đầy, thì hiện tại chính là sự bình tĩnh trước mưa rền gió dữ.

“Ông nói họ ở chung một lều?”

Tiếng Lục Minh không mang theo tình cảm, bình tĩnh hỏi.

“Đúng vậy.”

Lục Minh nâng bước xuống xe đi đến trong bộ lạc.

“Nhờ họ dẫn đường, dọn chút đồ rồi chờ họ về thì đi ngay.”

Xốc mành lều lên, Lục Minh bình tĩnh nhìn quét một vòng thì thấy những vật dụng hàng ngày mới ngắn ngủn mấy ngày đã để chung vào nhau chẳng phân biệt anh tôi, hắn nở cười lạnh.

Dưới nét mặt bình tĩnh là điên cuồng ghen ghét và phẫn nộ, các ý tưởng đẫm máu âm u không khống chế nỗi hiện lên trong đầu hắn.

“Lục tổng, người đã trở lại.”

Lời Lâm trợ lý nói kéo lại những ý tưởng đầy nguy hiểm đó.

Lục Minh đi ra khỏi lều, nhìn thiếu niên và một người đàn ông cao lớn phía đối diện đang sóng vai đi tới, hắn mở miệng nói: “Trương Uyên, lại đây.”

Trên đường trở về, Trương Uyên còn đang đắm chìm trong cảnh sắc xinh đẹp ấy, cậu không biết ác ma đã giăng lưới chỉ chờ thiên sứ thuần khiết chui đầu vô lưới.