Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 15.1: Bị bắt được

Những ngày kế tiếp Trương Uyên cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là cậu đã nghĩ các cách một lần thì phát hiện ở lại đây mới là lựa chọn tốt nhất.

Về nước là không thể, hộ chiếu là do bà chủ chuẩn bị, Lục Minh 100% đã tra được hộ chiếu này, tất cả hành tung trong hộ chiếu đã bị giám thị chặt chẽ, có thể lúc cậu mới mua vé máy bay thì đã bị chặn đưa đến trước mặt Lục Minh rồi, thậm chí cậu mới bước ra khỏi sa mạc là sẽ bị bắt ngay.

Nghĩ thông suốt xong Trương Uyên cũng bình tĩnh lại, nếu sớm muộn gì cũng phải bị bắt về thì cậu nên hưởng thụ sự tự do ngắn ngủi này cho tốt.

Toàn bộ bộ lạc chỉ có Charles có thể giao tiếp với cậu nên Trương Uyên chỉ có thể xin anh dẫn mình đi dạo ở chỗ xung quanh.

Charles rất dung túng cho cậu thiếu niên đẹp trai này, hai người lấy chút đồ rồi lái xe xuất phát.

Trương Uyên rốt cuộc cũng tận hưởng được khung cảnh xinh đẹp khó gặp, trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ.

Bọn họ lúc đi lúc dừng chơi một vòng, ngắm được hẻm núi sa mạc thần bí khó lường, cây dương vàng kiên cường phát triển, cây xương rồng già, và ngọn núi đầy tuyết phía xa.

Trương Uyên chưa bao giờ đi ra ngoài du lịch đang thưởng thức phong cảnh, album ảnh điện thoại đầy cảnh đẹp sa mạc và nụ cười chân chất của người dân trong bộ lạc.

Hai người ở trên sa mạc nhặt cục đá có hình dạng kỳ lạ, dưới bầu trời đầy sao cắm trại nói chuyện phiếm, từ thơ ca đến triết lý cuộc sống.

Tuy rằng trò chuyện rất nhiều, nhưng trong thời gian tốt đẹp ấy, Trương Uyên cũng không kể khó khăn của mình, Charles cũng tinh tế chưa từng hỏi mà anh chỉ kể rất nhiều về những nơi mình đã đi qua và những con người mình đã gặp, hy vọng thiếu niên sẽ luôn cười như thế.

Một tuần hành trình làm Trương Uyên tràn đầy vui vẻ, nhìn thiếu niên rốt cuộc cũng cười thật lòng, người đàn ông lãng mạn ở nước Phápkhông thể tránh khỏi mà động tâm.

Bảy ngày vui vẻ là ngắn ngủi, vào buổi sáng ngày thứ tám hai người chuẩn bị về, Charles ngồi trên ghế phụ, nhìn khuôn mặt thiếu niên tinh xảo dưới ánh mặt trời lóa mắt, trong lòng anh âm thầm hạ quyết tâm:

Anh muốn bên cạnh cậu y, anh muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày đều vui vẻ, muốn ánh mắt cậu mãi mãi dừng chân ở chỗ anh.

Nhưng anh không biết, chờ đợi anh không phải là sự đáp lại hạnh phúc từ đáy lòng thiếu niên mà là ác ma vô tình cướp lấy.

Anh chưa từng hối hận như bây giờ, hối hận không sớm nói ra mình là thiếu gia gia tộc Eugene, hối hận không sớm giúp thiếu niên thoát khỏi móng vuốt của ác ma.

Rõ ràng anh có thể làm được, nhưng chỉ là do không muốn để cho người khác biết thân phận nên anh cố ý giấu giếm, làm thiếu niên bỏ lỡ một lần cầu cứu cuối cùng.

Anh đành trơ mắt nhìn cậu tròng lên xiềng xích giam cầm, mất đi ánh sáng trong ánh mắt.