Đi theo chân mọi người, Trương Uyên xuyên qua lùm cây thấp hơn một tiếng, thì mọi người đã thu hoạch vài con thỏ và gà rừng, thậm chí còn có một con nai không nhỏ.
Nhìn họ cơ bản đều có thu hoạch, Trương Uyên cũng sốt ruột. Khi cậu nhìn thấy một con thỏ xám hoang, cậu đã bắn trúng mục tiêu.
Lúc cậu đang hưng phấn chuẩn bị đi lấy chiến lợi phẩm, lại bị một người không quen nhanh chân đến trước.
“(Nè cậu bé, đây là con mồi của tôi. Cút đi, đừng làm phiền tôi.)” nói còn lắc lắc con thỏ trong tay.
Trương Uyên nghe không hiểu hắn nói nên đành phải lớn tiếng kêu Charles.
Vì bắt con mồi, Trương Uyên cách mọi người có chút xa, Charles nghe được tiếng cậu thì liền đuổi lại đây, những người khác không yên tâm cũng đi theo sau.
“(Nè Mông Kỳ, sao cậu còn cướp con mồi với trẻ con thế?)”
Charles mở miệng trào phúng, một câu làm Mông Kỳ đỏ mặt, nhưng hắn vẫn kiên trì nói: “(Đây là con mồi của tôi.)”
“(Nếu chúng ta đều nói con mồi là của mình, vậy hãy kiểm tra xem có phải nó có hai vết thương không.)”
Mông Kỳ rất tin về tài săn mồi của mình, ngược lại là Trương Uyên luôn không bắt được con mồi, lúc Charles hỏi thì cậu cũng không chắc chắn.
Charles hỏi đơn giản xong thì đã cùng Mông Kỳ kiểm tra vết thương trên người con thỏ, quả nhiên là hai người đều đánh trúng, chỉ là một vết thương ở bụng, một vết thương ở phía sau chân.
“(Vết thương trên bụng là của tôi nên con thỏ thuộc về tôi.)”
Thật ra Mông Kỳ không để ý gì con thỏ này, nhưng do mỗi lần đυ.ng tới Charles hắn luôn thua, lần này thật vất vả có thể hòa nhau một vánnên mới không chịu bỏ qua.
Charles không chút hoang mang.
“(Tuy vết thương trí mạng là của cậu, nhưng con thỏ này không nhất định thuộc về cậu nha. Cậu xem đi, từ dấu vết đi lên, con thỏ là do Uyên bắn trúng chân trước, sau đó mới bị cậu đánh trúng bụng chết. Xem vị trí này và vết máu, sau khi Uyên bắn trúng thì nó không còn năng lực hành động nữa nên rõ ràng là con mồi của cậu ấy.
Mông Kỳ nghe Charles nói không ngừng như súng liên thanh, thế nhưng cậu cảm thấy rất có lý.
“(Nhưng, con thỏ này rõ ràng là tôi bắn chết, tôi bắn lên bụng nó nên nó là của tôi.)”
Nghe giọng Mông Kỳ có chút chột dạ, Charles liền biết việc này đã xong, tuy anh hơi áy náy với hắn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Uyên bắn trúng con mồi, anh hy vọng Uyên có thể vui vẻ.
“(Mông Kỳ, một con thỏ mà thôi, chắc cậu không bắt được nên mới không chịu buông tha chứ?)”
Những lời này mới là chí mạng, vừa dứt lời, Mông Kỳ liền ném con thỏ đi.
“(Charles, cậu đang xem thường ai đó? Tôi có thể bắt nhiều con mồi hơn, hừ, chờ xem.)”
Nói xong hắn liền không quay đầu lại đi mất.
Trương Uyên mở to hai mắt nhìn một màn kịch tính này, cũng không biết Charles làm được bằng cách nào nữa.
Anh chỉ ngồi xổm trong bụi cỏ khoa tay múa chân nói gì đó mà người này liền từ bỏ con mồi, quá ư là lợi hại.
Charles nhìn mặt thiếu niên hiện lên sự bội phục thì không khỏi buồn cười, rốt cuộc cậu không mất hồn mất vía như sáng nay nữa.
Con nít nên vui vẻ.
Thời gian đi săn cả buổi trưa, bởi vì đường đi không gần, cho nên tối nay phải cắm trại ở bên ngoài, sáng mai sẽ chạy về bộ lạc.
Trương Uyên không được rèn luyện thân thể nên cuộc đi săn mới vừa kết thúc thì cậu đãngồi dưới đất không đứng dậy, mọi người xem cậu mệt mỏi cũng chỉ cười cười, đặc biệt khoan dung với con nít. Họ dựng lều với Charles xong rồi đuổi cậu đi nghỉ ngơi.
Cũng không biết là do hương cây cỏ núi rừng quá an thần hay là buổi chiều đi săn quá mệt mỏi, Trương Uyên một đêm mộng đẹp không tỉnh giữa chừng.
Mà cậu không nghĩ tới hành tung của mình đã bị phát hiện.