Trương Uyên mở choàng mắt, nhìn đỉnh nhọn hình lục giác trước mắt, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, thì ra là ác mộng.
Cậu chậm rãi bò dậy từ túi ngủ.
Mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, trong đầu toàn là cảnh trong mơ tối hôm qua, Lục Minh biếи ŧɦái đã làm cậu sợ hãi quá sâu. Cậu luôn nhịn không được nghĩ nếu bị bắt về thì mình sẽ đã chịu trừng phạt gì.
Dù trừng phạt lúc trước chưa làm cậu bị thương, mà nói là trừng phạt nhưng nói là nương theo cái này diễn trò tình thú mới đúng. Tuy nhiên, lần này không phải nha, cậu chạy trốn đó.
Trải qua mấy ngày nay, cậu nghĩ với tính cách cô hồn của Lục Minh thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình đâu.
Hắn nhất định sẽ đuổi tới Lạc Mông Tư, mà do bộ lạc tương đối bài ngoại nên hắn nhất thời chưa tìm tới.
Nghĩ đến điểm này, Trương Uyên trong lòng nhịn không được mà sợ hãi, nhớ tới cảnh bị nhốt ở tầng hầm ngầm không thấy mặt trời trong mơ ấy, cậu không kìm được mà run rẩy.
“(Uyên dọn xong chưa? Muốn đi săn không?)”
Charles đột nhiên hỏi khiến cậu sợ tới mức tay run lên, xà bông rớt dưới đất.
“(Cậu bị sao vậy? Đêm qua không ngủ ngon sao? Tôi thấy hình như cậu đang hốt hoảng.)” Anh đi tới chỗ cậu, thoạt nhìn có chút lo lắng.
“(À, không có gì, chắc do tôi ngủ không quen chỗ thôi. Cậu mới nói đi săn à? Ở sa mạc còn có con mồi sao?)”
Nhìn ánh mắt ngây thơ ấy, Charles cảm thấy có chút đáng yêu, anh ôn nhu giải thích: “(Chỗ cậu lúc trước hoàn toàn là sa mạc, nhưng cách đó 100 km thì có rừng núi. Mọi người gieo trồng or đảo, sau đó lên núi đi săn. Nếu chỉ dựa vào lương thực ở đảo thì ăn không đủ no đâu.)”
Nhìn thiếu niên đã hiểu, Charles tiếp tục hỏi: “(Cậu muốn đi chung không? Có thể đi bên kia nhìn xem phong cảnh khác nhau, cậu không phải tới du lịch sao?)”
Trương Uyên có chút xấu hổ, lúc trước không biết giải thích nên tìm đại một cái cớ, mà mình đều quên mất, không nghĩ tới Charles còn nhớ.
“(Ok, cần tôi chuẩn bị gì không?)” Trương Uyên sờ sờ cái mũi, cúi đầu nói.
“(Không cần, cậu lái xe là được.)”
Ra ngoài tổng cộng hai mươi mấy người, đa phần là thanh niên trai tráng trong bộ lạc. Bởi vì không phải ai cũng có thể chấp nhận cuộc sống ngăn cách với thế giới nên một số người đã ra khỏi bộ lạc đến thành phố. Vì vậy trong bộ lạc có khá nhiều người già.
Lộ trình hơn 100 km do địa hình và tốc độ của lạc đà nên đoàn người đi cả sáng. Khi tới chân núi đã là sắp giữa trưa, mọi người ăn đơn giản rồi vào núi bắt đầu săn thú hôm nay.
Mỗi chàng trai trong người đều có tính thích mạo hiểm, Trương Uyên cũng không ngoại lệ. Lạc Mông Tư là một quốc gia không cấm súng nên cậu cũng may mắn sờ được súng thật. Tuy chỉ là súng săn cũ, nhưng cậu vẫn rất hưng phấn.