Hai người cứ thế nhìn nhau không nói gì tới khi đến sân bay tư nhân của Lục Minh, không dừng lại mà bay thẳng về nước.
Lục Minh chắc do quá mệt mỏi nên lần này không nhìn cậu nữa, hắn dựa lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ là biết thiếu niên đang bên cạnh, tuy chỉ là nghỉ ngơi đơn giản nhưng cũng giảm nhiều mệt mỏi gần đây.
Mà thật ra Trương Uyên, bởi vì lo lắng hãi hùng nên dọc theo đường đi không nghỉ ngơi, cứ mãi miên man suy nghĩ đến khi xuống máy bay.
Càng sắp tới Trừng Viên, Trương Uyên trong lòng càng sợ hãi, không biết mình sắp đối mặt với cái gì nữa.
Lục Minh đỡ mệt hơn, nhìn thiếu niên một đường run sợ thì hắn rốt cuộc cũng tốt bụng nói câu đầu tiên: “Sao? Giờ mới biết sợ hả? Sắptới nhà rồi, tôi sẽ để em giải thích cho tôi nghe.”
Nhìn thấy cổng lớn Trừng Viên, Trương Uyên sợ hãi, chân đinh chặt dưới đất nâng lên không nổi.
Nhìn thiếu niên sắc mặt sợ hãi không muốn tiến vào, Lục Minh không kiên nhẫn, bắt chim hoàng yến về l*иg sắt, hắn hiện tại chỉ muốndạy dỗ cậu để cậu không dám nghĩ đến chuyện trốn chạy nữa.
Không đợi Trương Uyên chuẩn bị tâm lý xong thì cậu đã bị Lục Minh khiêng lên vai tiến vào cổng lớn.
Trương Uyên nhịn không được giãy giụa một chút, nhưng khi nhìn đến con đường hắn đang đi thì cậu vội vàng dừng tay, thậm chí có chút run rẩy.
Mặc dù cậu không đi con đường nhỏ này nhiều, nhưng ký ức trong mấy lần thôi thì đã khiến Trương Uyên khắc cốt ghi tâm. Vì cho mình được tốt hơn, thiếu niên không hề giãy giụa nữa.
Đã tới nơi, Lục Minh mang theo thiếu niên mở ra ba tầng cửa, xuất hiện một tầng hầm ngầm kín đáo.
“Đây đều là quà anh chuẩn bị cho em sau khi em chạy trốn đó, em không thích sao?”
Nói xong hắn đi đến chỗ cái giá ở góc tường.
“Tôi tôi tôi, tôi không có chạy trốn, với lại tôi cũng không thích mấy cái này nữa. Anh biết rõ tôi không phải tự nguyện đi mà cho nên anh không thể đối xử với tôi như thế!!”
Trương Uyên bị dọa đến mức thất thanh rống lên.
Lục Minh quả thực chính là biếи ŧɦái, là ác ma.
Nhìn Trương Uyên không khống chế được sự khủng hoảng, nhưng Lục Minh không có mềm lòng.
“Trương Uyên, lần này em tổng cộng rời đi 15 ngày 7 tiếng đồng hồ. Em đoán xem, lần này em lại ở đây bao lâu nhỉ?”
“Anh là giam người bất hợp pháp, đây là phạm tội, anh không thể như vậy. Tôi không muốn ở đây, cho tôi đi ra ngoài đi.”