Sau Khi Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Pháo Hôi Đều Thức Tỉnh Rồi

Chương 19: Tự cứu mình khỏi tay của người cha cặn bã (1)

Dù cho là hắn đã nhìn thấy tiểu nữ nhi, nhưng hắn vẫn muốn đổi hai đứa bé y như cũ hay sao? Đến cùng là hắn không thích hài tử mà nàng sinh ra như thế nào chứ? Có phải là hắn thích hài tử do ngoại thất bên kia sinh ra hơn hài tử mà nàng sinh ra cho hắn đúng không?

Mắt thấy Cố Minh Hòe sắp sửa ôm tiểu nữ nhi đứng dậy, Minh Dương công chúa bắt đầu nóng nảy, Cố Yêu Yêu cũng bắt đầu nóng nảy, nàng không muốn sang chỗ mụ ngoại thất kia chịu tra tấn đâu nha!

Vì cái mạng nhỏ của mình, xem ra chỉ có mỗi hạ sách này mà thôi!

Minh Dương công chúa đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản, thì bỗng nhiên nàng thấy Cố Minh Hòe dừng bước, đã thế hắn còn đem tiểu nữ nhi trong l*иg ngực nâng ra xa, chỉ thiếu chút nữa thì ném ra ngoài.

Nàng nhìn kỹ lại, thì phát hiện phía dưới tã lót của tiểu nữ nhi lúc này là một mảnh ẩm ướt, trong nháy mắt nàng đã hiểu được là có chuyện gì xảy ra.

Nàng nhanh chóng nhìn về phía Đào ma ma nói: "Ma ma, Nhị tiểu thư giống như là đi tiểu ra ngoài rồi, ngươi nhanh chóng ôm nàng xuống, giúp nàng đổi tã lót cùng với một bộ y phục thoáng mát khác đi."

Đào ma ma nhận lệnh, nhanh chóng đi đến trước mặt Cố Minh Hòe, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Cố Yêu Yêu.

Có lẽ là hắn thật sự ghét bỏ nướ© ŧıểυ của Cố Yêu Yêu đến tận xương tủy, cho nên lần này Cố Minh Hòe không có cự tuyệt, ngược lại thì hắn vô cùng nhanh chóng đưa Cố Yêu Yêu cho Đào ma ma giống như là đang ném ôn thần đi vậy.

Cố Yêu Yêu thấy nguy cơ đã được giải trừ, thì nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

Nướ© ŧıểυ này nàng đã tích trong người rất là lâu rồi, nhưng nàng lại một mực không để nó đi ra bên ngoài, bây giờ nàng đã giải phóng nó ra hết rồi đã thế còn phóng hết lên người phụ thân cặn bã kia, quả thực đúng là nghiện đến sung sướиɠ nha!

Cố Minh Hòe cố gắng cưỡng chế đáy lòng tức giận của mình, hắn quay đầu nhìn về phía Minh Dương công chúa, "A Diên, quan phục của ta bị nướ© ŧıểυ của nữ nhi làm cho ướt hết rồi, để ta trở về phòng đổi một thân y phục khác."

“Nơi này có thường phục của phò mã, hay để ta bảo Chỉ Lan mang y phục đến cho chàng thay.” Trên mặt Minh Dương công chúa vẫn giữ nguyên ý cười nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng nếu mà nhìn kỹ lại thì phát hiện ra được rằng ý cười đó không hề chạm đến đáy mắt của nàng.

Cố Minh Hòe dường như đã nghĩ đến cái gì đó hắn cự tuyệt nói: "Thường phục không được, ban đêm ta còn muốn đi một chuyến tới Công bộ làm việc, nhất định phải mặc quan phục mới được."

Nói xong mắt hắn nhìn vào buồng trong, "Ta đi đổi thân y phục xong, thì liền nhanh chóng trở về lại bên cạnh nàng cùng với tiểu nữ nhi ngay."

Dù sao hắn vẫn còn muốn trở lại tìm cơ hội ôm tiểu nữ nhi mang đi đổi, để đem Cố Lộng Tình ôm trở về đây.