Sau Khi Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Pháo Hôi Đều Thức Tỉnh Rồi

Chương 20: Tự cứu mình khỏi tay của người cha cặn bã (2)

Bởi vì trên đường từ tòa nhà sát vách trở về, hắn đều nghe thấy được, hàng xóm xung quanh không ngừng nghị luận là trời hôm nay sinh ra một dị tượng vô cùng thần kỳ, tất cả mọi người đều cho rằng đó chính là do thần tích xuất hiện.

Chờ hắn đem Cố Lộng Tình ôm trở về Phụ Mã phủ xong xuôi, thì hắn có thể yên tâm mà viết tấu sớ dâng lên cho Thánh thượng, nói rằng những dị tượng thần tích vừa mới xuất hiện đó chính là do sự ra đời của Cố Lộng Tình mà ra, và đó cũng chính là dấu hiệu báo rằng Cố Lộng Tình có thể sẽ trở thành thần nữ có địa vị cao quý nhất Đại Thịnh Quốc, mà hắn tự nhiên cũng sẽ trở thành phụ thân cao quý nhất của thần nữ.

Thấy Minh Dương công chúa gật gật đầu, Cố Minh Hòe liền xoay người rời khỏi phòng.

Hắn đã đáp ứng với Lâm Nguyệt Yểu rằng đêm nay sẽ ở bên cạnh nàng ta, cho nên hắn chỉ có thể lấy cớ do Công bộ có việc gấp cần phải xử lý, có khả năng là đêm nay hắn sẽ không trở về, như thế thì sẽ không làm cho Minh Dương công chúa sinh lòng nghi ngờ đối với hắn.

Nhìn thân ảnh của Cố Minh Hòe biến mất sau cánh cửa, ý cười trên môi của Minh Dương công chúa trong nháy mắt cũng biến mất theo, cả khuôn mặt của nàng cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.

Nàng nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu được, tại sao Cố Minh Hòe lại nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy.

Chẳng lẽ tình yêu mà hắn đối với nàng cũng là giả hết hay sao? Là tình cảm chuyển biến theo thời gian hay là từ trước cho đến nay hắn chưa bao giờ thật tâm yêu nàng dù chỉ là một chút, nhưng mà tại sao hắn lại đối xử thâm tình che chở với nàng suốt 18 năm như một ngày, thậm chí hắn còn cùng nàng sinh hạ tận năm đứa bé?

Nếu mà nghĩ lại thì, cũng chỉ có thể là tình cảm của hắn đã chuyển biến theo thời gian a?

Nhưng cho dù có là như vậy thì hắn không nên đem tiểu nữ nhi mà nàng vất vả sinh ra lén tráo đổi với nữ nhi của ngoại thất, rồi để cho nữ nhi của ngoại thất trộm đi thân phận đích nữ cùng với tất cả những vinh sủng vốn nguyên bản thuộc về nữ nhi của nàng, thậm chí còn hại tiểu nữ nhi của nàng không sống được quá hai tuổi.

Nghĩ đến đây, Minh Dương công chúa gắt gao nắm chặt lấy nửa chăn gấm đang đắp trên người mình, trong lòng ứ ngạnh đến lợi hại.

Nàng yêu Cố Minh Hòe suốt mười tám năm, sớm đã yêu đến tận xương tận tủy, nếu như hắn chỉ phụ bạc nàng thôi thì nàng cũng sẽ không oán hắn và cũng sẽ không trách gì hắn, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý lên trên người tiểu nữ nhi của nàng.