Tay chân của Cố Yêu Yêu không ngừng dùng sức giãy giụa và cũng nhân cơ hội này đôi tay nhỏ nhắn của nàng cứ không ngừng đong đưa vung vẩy lên trên mặt của Cố Minh Hòe, nàng trực tiếp tặng cho Cố Minh Hòe mấy cái bạt tai nhỏ, nàng phải cố gắng tranh thủ cơ hội hiếm có này để xả giận thay cho công chúa mẫu thân.
Trong lòng Cố Minh Hòe nổi lên sự tức giận, hắn dùng sức đè đôi tay nhỏ của Cố Yêu Yêu lại, trong mắt tràn ngập sự không vui.
Đứa nhỏ này xác thật là kém xa Lộng Tình của hắn, không hề có một chút dịu ngoan nào, nhưng hắn ngại vì hiện tại Minh Dương công chúa đang ở đây, cho nên hắn không dám nổi giận với Cố Yêu Yêu, hắn chỉ có thể ôm Cố Yêu Yêu thấp xuống một chút.
Minh Dương công chúa nghe được tiếng lòng của tiểu nữ nhi nói như vậy, thì cả người nàng cứng đờ lại, sắc mặt thì tái nhợt, nàng nhanh chóng duỗi tay ra rồi nói: “Nữ nhi lại nghịch ngợm rồi, phò mã vẫn nên để cho ta ôm con bé đi.”
Trong nháy mắt đôi mắt của Cố Yêu Yêu lại sáng rực lên, đúng đúng, mẫu thân ôm ôm!
Nhưng không nghĩ tới chính là, Cố Minh Hòe lại xảo diệu né tránh cánh tay của Minh Dương công chúa, còn nói với vẻ mặt vô cùng yêu thích: “Đây chính là con gái út mà nàng sinh ra cho ta, ta còn chưa ôm tiểu nữ nhi đủ đâu.”
Trước đây khi nàng sinh bốn hài tử ra, còn chưa gặp chuyện phò mã cướp lấy để ôm như thế này đâu, nhưng lúc này phò mã bị làm sao vậy? Nghĩ đến tiếng lòng của tiểu nữ nhi, trong lòng của Minh Dương công chúa lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ lại bị tiểu nữ nhi nói trúng nữa rồi? Lần này phò mã trở về chính là muốn trộm hài tử mang đi?
Cố Yêu Yêu thấy thế, cũng càng thêm xác định được là lần này người cha cặn bã trở về là muốn trộm nàng ôm đi đổi.
Không được nàng phải tự cứu lấy mình thôi, vì thế nàng há mồm oa một tiếng khóc lớn, tiếng khóc cực kỳ lảnh lót, và chỉ trong chốc lát tiếng khóc của nàng đã khiến cho đầu của Cố Minh Hòe ong ong đầy đau đớn.
Nhân cơ hội này Minh Dương công chúa cũng nói: “Chắc là chàng từ bên ngoài trở về trên người còn dính hàn khí, mà hài tử sinh ra thì có chút nhạy cảm, cho nên tiểu nữ nhi mới không thích ứng được mà quậy nháo lên thôi, chàng cứ để cho ta ôm con bé đi.”
“Như thế sao được, nàng vừa mới sinh hài tử xong, thân thể còn rất suy yếu, vạn nhất nữ nhi nghịch ngợm mà không cẩn thận đá nàng thì làm sao bây giờ?” Cố Minh hòe nói như thể là đang vô cùng đau lòng thay cho Minh Dương công chúa, nhưng kỳ thật lại chính là cự tuyệt nàng một lần nữa.
Hắn nhìn nhìn ra bên ngoài một chút rồi lại tiếp tục nói: “Nữ nhi khóc thành ra như vậy, phỏng chừng là do đang đói bụng quá, để ta đem nữ nhi ôm xuống cho bà vυ' uy sữa.”
Khi Minh Dương công chúa nghe hắn nói như thế thì chỉ trong một cái nháy mắt cả người nàng cảm thấy như đang rơi vào hầm băng, cảm giác đó vô cùng... vô cùng là lạnh lẽo (lạnh băng giá rét).
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~