Vương Phi Là Phúc Không Phải Mập

Chương 6

Trans: Team Cá Mực Nhỏ.*Lưu ý khi dịch và edit tụi mình có chỉ sửa lại cho phù hợp tuy nhiên sẽ không khác bản gốc quá 10%, vậy nên mong bạn đọc vui vẻ và thoải mái*❤❤❤

____________________________

Hiện Hoàng hậu trời sinh lệ chất, xuất thân thấp kém, vốn chỉ là trắc phi, lại là người trong lòng Hoàng đế, cuối cùng toàn bộ thành làm áo cưới cho nàng.

Kỳ thật, ta biết mẫu thân ta đang cố kỵ cái gì, chỉ sợ Túc vương không an phận thủ thường, ngày nào đó sẽ mưu phản muốn huyết tẩy hoàng gia, ta gả cho hắn làm phi, nếu hắn thành công, Phó gia trên dưới không có chuyện gì, nếu hắn thất bại, nhưng liên lụy đại tội, Phó gia trên dưới tất cả đều tránh không khỏi.

Cho dù hắn có thể buông xuống cừu hận, sẽ an phận thủ thường, nhưng hiện tại Hoàng hậu cũng tuyệt sẽ không dung nạp hắn, đối với hắn chỉ là chậm chạp không tìm được cơ hội diệt cỏ tận gốc mà thôi, cho nên, hắn chính là ẩn số, là tai họa ngầm to lớn, sẽ kéo mọi người cùng sống hoặc cùng chết.

Mà hoàng thái hậu sở dĩ kiên trì lựa chọn ta, có lẽ là sớm có dự mưu, mục tiêu là cha ta cùng tổ phụ ta, mặc dù ta bộ dạng rất xấu, rất khó coi, có lẽ bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn ta. Hơn nữa, bởi vì ta quá béo nhưng không có bị loại bỏ người nhà, cũng đã là một vấn đề lớn.

Chức quan của cha ta không lớn, nhưng rất quan trọng, thân là lang trung Thương Bộ, chính ngũ phẩm, tiến có thể làm Hộ Bộ Thị Lang, thậm chí Hộ Bộ Thượng Thư, đến lúc đó chưởng quản thổ địa, thuế má, hộ tịch, quân nhu, bổng lộc, lương bổng, thu chi tài chính của cả nước.

Hiện giờ Túc Vương cánh chim chưa thành, lại bị kiêng kỵ, cho nên lựa chọn lôi kéo một tiểu quan rất có tiền đồ là ổn thỏa nhất, còn không bị ngờ vực vô căn cứ.

Nghĩ đến đây, chính mình rất có khả năng cũng chỉ là đá lót đường cho người khác, có lẽ sẽ có kết cục giống như tiền hoàng hậu, ta cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn từ hôn, trừ phi cha ta cùng tổ phụ ta đều từ quan mặc kệ.

“Nếu không, ta đi cầu Túc vương cự hôn? Dù sao hắn nhất định chướng mắt ta, chiếu thư tứ hôn cũng còn chưa hạ, hết thảy đều có thể thay đổi.” Ta ăn bánh ngọt nói.

Mẫu thân đang sầu mi khổ kiểm, không nghĩ ra cách giải quyết, vừa nghe, lập tức vội vàng thúc giục: "Vậy còn không mau đi?"

"Con chưa ăn cơm trưa, đang đói bụng."

Mẫu thân trực tiếp một tay cướp đi bánh ngọt, kéo ta đẩy ra cửa, "Ăn ít một hai bữa không chết đói, đi nhanh lên, chỉ cho phép thành, không cho bại, có nghe không?"

"Con biết rồi!"

Bất đắc dĩ, ta đành phải ngoan ngoãn ra cửa, ngồi lên xe ngựa đi Túc vương phủ.