Vương Phi Là Phúc Không Phải Mập

Chương 7

Trans: Team Cá Mực Nhỏ.*Lưu ý khi dịch và edit tụi mình có chỉ sửa lại cho phù hợp tuy nhiên sẽ không khác bản gốc quá 10%, vậy nên mong bạn đọc vui vẻ và thoải mái*❤❤❤

____________________________

Đến Túc vương phủ, Túc vương Cao Đan cũng không có ở trong phủ, cho nên, chúng thị vệ ngay cả cửa cũng không cho ta vào, ta cùng Thải Hạnh cũng chỉ có thể ngồi ở ngoài cửa lớn chờ hắn trở về.

Từ buổi chiều vẫn đợi đến khi vào đêm, đèn l*иg sáng lên, Túc vương mới rốt cục ngồi xe ngựa trở về.

"Túc vương điện hạ...... Tiểu nữ tử có thể nói vài lời với ngài không?"

Thấy hắn xuống xe ngựa, cách thị vệ ngăn cản, ta vội vàng kêu to, nói rõ ý đồ.

Hắn quay đầu nhìn thấy ta, cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi về phía ta, cũng ý bảo thị vệ tránh ra, rất lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì?"

"Có thể mượn một bước nói chuyện không?" tôi lại thỉnh cầu.

Thấy hắn trầm mặc không cự tuyệt, ta trực tiếp xoay người đi về phía sư tử đá bên cạnh chờ, đợi hắn đến gần, mới hành lễ nói:

"Tiểu nữ tử tên là Phó Tĩnh An, trước buổi trưa, Thái hậu nương nương từng nói, muốn đem tiểu nữ tử gả cho Điện hạ làm chính phi, tiểu nữ tử biết rõ Điện hạ tôn quý vô cùng, tự biết không xứng với Điện hạ, cũng không dám vọng tưởng trèo cao, nếu Thái hậu nương nương hướng Điện hạ nhắc tới việc này, Điện hạ có thể cự tuyệt hay không?"

“Vì sao?” Túc vương vẫn lãnh đạm hỏi ngược lại.

Quả nhiên là tiểu nữ tử không xứng.

Nói thật, Túc vương bộ dạng quả thật tuấn tú dị thường, mày kiếm mắt tinh, mặt như tinh điêu tinh xảo, khắp nơi lộ ra tinh mỹ khiến người ta không dời đi được đôi mắt, mà ánh mắt lại tựa hồ ẩn giấu uyên hải, sâu không lường được, sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách khó hiểu, nhưng lại tựa hồ hắn đã cực lực che giấu.

"Đây cũng không phải là lý do." Túc vương chắp tay về phía sau, rất nhẹ nhàng nói: "Ngươi cũng kiêng kỵ xuất thân của bổn vương?"

Ta nghĩ nghĩ, nói tiếp:

"Ở trong nhà tiểu nữ tử, nam tử hơn ba mươi tuổi mà không có con nối dõi, mới có thể nạp thϊếp, tiểu nữ tử không muốn cùng người chung hầu một chồng, cả ngày cùng thϊếp thất tranh giành tình nhân, sống không an bình."

"Trong bổn vương phủ không có thϊếp thất."

Ta không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Túc vương, cố gắng suy đoán hắn vì sao phải nói như vậy, "Thế nhưng, ngày sau sẽ có."

"Ngày sau, cũng có thể không có."

Hắn hỉ nộ không hiện ra vẻ mặt, trên mặt lạnh nhạt đến cơ hồ không có biểu tình gì, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, tại sao phải trả lời như vậy.

Ta do dự một chút, cất bước đến gần hắn, hắn không né tránh hay chán ghét, mới nhẹ giọng hỏi:

"Điện hạ muốn lôi kéo phụ thân hoặc tổ phụ của tiểu nữ tử?"

Túc vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn xuống ta nói: "Bổn vương sở cầu, cuối cùng sẽ đạt được, ngươi không cần tự coi nhẹ, hôn sự đã định, cũng không phải trò đùa, ngày mai chiếu thư kết thân sẽ truyền tới nhà ngươi......"

Hắn đột nhiên cởi ngọc bội xuống đưa cho ta:

"Coi đây là tín vật văn định, kết bạch thủ chi minh."