Vương Phi Là Phúc Không Phải Mập

Chương 5

Trans: Team Cá Mực Nhỏ.

*Lưu ý khi dịch và edit tụi mình có chỉ sửa lại cho phù hợp tuy nhiên sẽ không khác bản gốc quá 10%, vậy nên mong bạn đọc vui vẻ và thoải mái*❤❤❤

____________________________

"Tiểu thư, kết quả thế nào?"

Vừa ra khỏi đại môn hoàng cung, nha hoàn Thải Hạnh liền vội vàng nghênh đón hỏi thăm.

"Không tốt, có đồ ăn không? Ta đói bụng."

"Trên xe ngựa có ạ, sao mà không tốt? Ngài gặp rắc rối sao? "Thải Hạnh sốt ruột hỏi.

"Ta được chọn."Ta vừa đi về phía xe ngựa vừa nói, khiến Thải Hạnh nhất thời kinh ngạc hô to:

" Sao cơ...?”

Thải Hạnh hô to thoáng chốc dẫn tới người chung quanh không khỏi nhao nhao nhìn chăm chú tới, vẻ mặt tò mò kinh ngạc quan sát. Sau đó nàng vội vàng đuổi theo ta, cùng lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung hồi phủ.

Về đến nhà, trong phòng ta, ta mới vừa đi ra, đang rửa tay rửa mặt, mẫu thân ta liền nóng vội chạy tới hỏi, "An nhi, kết quả thế nào?”

Ta trầm mặc không biết nên nói như thế nào, chỉ sợ bà sẽ tức ngất đi.

“Nói chuyện đi, hay con câm rồi? "Mẹ ta vội hỏi.

Ta xoay người đi tới bên bàn ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt liền ăn, ý bảo túi thơm trên bàn nói: "Túi thơm này chính là Thái hậu ban thưởng, không cần tiến vào hậu cung làm phi tần, thế nhưng, tình huống cũng không quá lạc quan."

“Nói thẳng vấn đề chính, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Mẫu thân không khỏi bối rối, càng thêm nóng lòng truy hỏi.

“Thái hậu hứa gả ta cho Túc vương làm phi.”

“Túc vương? Túc vương con trai của tiền hoàng hậu? "Mẫu thân khϊếp sợ không thôi, thiếu chút nữa không thở nổi.

“Vâng "Ta ăn bánh ngọt, rất nhận mệnh đáp.

Mẹ ta buồn bực trong ngực, rất không biết làm sao đi tới, gấp như kiến trên nồi nóng, ngoài miệng không ngừng hối hận niệm:

"Thật nên cho con ăn nhiều một chút đồ ăn nóng, cho con mặt đầy mụn nhọt, có lẽ sẽ không như thế.”

"Mẹ, lừa quân võng thượng chính là tội chết, con ăn thành bộ dáng như vậy đã là tại phạm hiểm, người còn muốn cho con trên mặt lưu lại ám ấn hủy dung?"

Mẫu thân nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ trừng mắt nhìn ta, rất căm tức chỉ trích nói:

"Con còn có rảnh rỗi ăn sao? quả nhiên là không có tâm phế không có đầu óc! nếu như là gả cho nhàn tản thân vương, quận vương hoặc quốc công, ngược lại cũng không có gì, nhưng lại là Túc vương, con có biết năm đó một nhà tiền hoàng hậu là như thế nào bị tội, bị cả nhà sao chép chém đầu?"

Nói xong lời cuối cùng, mẫu thân muốn nói lại thôi, vẻ mặt cố kỵ, cũng không có nói tiếp.

Bất quá, ta cũng từng nghe nói qua một ít.

Nghe nói, tiền hoàng hậu tài mạo song tuyệt, xuất thân danh môn, cử lực lượng toàn tộc trợ giúp đương kim hoàng đế đoạt được vị trí thái tử, thuận lợi leo lên đế vị, nhưng mà, lại tránh không khỏi bị người trăm phương ngàn kế tính, cuối cùng vì bảo vệ một đôi nhi nữ ôm hận mà chết.