Nữ Phụ Tu Tiên: Tiểu Sư Muội Phản Công

Chương 39: Kẻ buôn người

Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, ở đâu thì những kẻ buôn người như căn bệnh ác tính vẫn luôn tồn tại và không thể loại bỏ được.

Sở Huyên không bao giờ nghĩ, có một ngày nàng cũng sẽ gặp phải bọn buôn người.

Ngay lúc mặt trời đang lặn về phía Tây, một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh trên con đường nhỏ, hai bên đường là những cánh đồng màu mỡ vô tận với những con đường chằng chịt và những cây con xanh tươi.

Nhìn về phía xa, cuối bầu trời là dãy núi cao trải dài vô tận, giữa những ngọn đồi đen kịt, có những ngôi nhà rải rác, khói bốc lên từ những mái nhà, bốc lên không trung.

Lúc này đang là giờ cơm chiều, núi rừng yên tĩnh. Chiếc xe ngựa xuyên núi này có vẻ đặc biệt lạc lõng.

Xe ngựa cũ kỹ, kín gió từ trong ra ngoài, không một kẽ hở, trên xe ngựa, phu xe đang vung roi, hắn mặc một chiếc áo màu đen với nhiều chỗ chắp vá, trên khuôn mặt có những khe rãnh, hàm răng ố vàng, thiếu mất một chiếc răng cửa, khuyết tật ở răng cửa khiến hắn hình thành thói quen thỉnh thoảng dùng lưỡi liếʍ chiếc răng bị mất.

Vừa liếʍ nó vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh, hắn đánh xe ngựa một mạch từ chùa Đan Dương đến gần Thiên Nguyệt Thành, cách Thiên Nguyệt Thành vài trăm dặm, bọn hắn đổi xe ngựa khác để đề phòng.

Lão yêu bà không nói gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, hàng hóa bắt được lần này khá đẹp mắt, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, phần của hắn chắc chắn sẽ không nhỏ.

Hehe, hắn xoa tay, có thể lại vào sòng bạc thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc của mình!

Trong xe ngựa, Sở Huyên sớm đã tỉnh lại, nhưng nàng lại không thể động đậy, chỉ có đôi mắt đang xoay tròn, quan sát hết thảy mọi thứ trong xe ngựa.

Ngoài nàng ra, bên cạnh nàng còn có bốn, năm người cũng bị bắt giống như nàng, cỗ xe không quá lớn lại đông đúc người, phía trước gần rèm cửa, thỉnh thoảng qua ánh sáng từ rèm cửa, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân mập đang ngồi khoanh chân.

Nàng bình tĩnh nhìn nàng ta, thấy khí tức của đối phương đã thu lại vào bên trong, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra nàng ta cũng là một người có tu vi cao. Tuy nhiên, nàng cũng chắc chắn rằng tu vi của đối phương cao hơn của nàng, bởi vì nàng không nhìn ra cảnh giới của đối phương.

Điều này cũng cho thấy nàng không thể đánh bại đối phương.

Tu vi cao hơn một cảnh giới, thực lực sẽ được nhân lên gấp nhiều lần, nếu trên người đối phương có thêm bất kỳ pháp bảo nào khác, nó sẽ được nhân lên gấp bội!

Vì vậy, tu sĩ trong Tu Tiên Giới đều mài đầu mà tiến lên.

Sở Huyên lúc này có chút hoảng, toàn thân đều bị trói chặt, ngay cả linh khí cũng bị phong tỏa, lúc đầu nàng cũng nghĩ đến thử một lần, nhưng hiện tại ngay cả năng lực tế ra Ngũ Chỉ Hoàn cũng không có!

Nàng không biết hệ thống có giải pháp nào không, nhưng chỉ cần nó có thể giải phóng linh khí của nàng thì nàng sẽ có giải pháp.

“Ách.. Hệ thống đại nhân, ngươi có ở đó không?”

“…” Không có ai làm phiền nàng nên nàng tiếp tục gọi.

Cùng lúc đó, một nữ tử bên cạnh nàng cũng tỉnh dậy, nàng ta sững sờ trong giây lát và nhận ra tình huống của mình, trông nàng ta hoảng loạn và hét lên trong sợ hãi!

“Ah!”

Sở Huyên đang gọi hệ thống thì bị giật mình chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một âm thanh giòn giã, nữ tử bên cạnh đã bị tát một cái thật mạnh.

“La? La cái gì mà la?” Một giọng nói không hài lòng vang lên từ trong xe ngựa, mang theo một chút thô tục và gay gắt.

“La lần nữa đi, ta sẽ gϊếŧ cái đồ tiện nhân ngươi ngay bây giờ!”

Nữ tử bị ăn một cái tát, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hận không thể một ngụm cắn chết người mập mạp trước mặt này: “Ngươi rốt cuộc là người nào? Dám bắt ta, ngươi có biết sư phụ của ta là...”

Bang! Nữ tử chưa kịp nói xong đã chào đón nàng ta bằng một cái tát nữa vào mặt.