Sở Huyên cảm thấy thật sảng khoái và tâm trạng rất tốt.
Rời khỏi gian phòng và giao đủ phần linh thạch còn lại.
Bởi vì sử dụng Tẩy Tủy Đan nên tóc nàng đen và dài hơn, dáng người càng thêm duyên dáng, đôi mắt sáng linh động, cả người tràn đầy năng lượng, trông có vẻ thần thái và đầy khí chất.
Nam tử thu linh thạch không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần, nhưng Sở Huyên lại không chú ý tới, lúc này nàng đang lo lắng sau khi trả tiền thuê, cơ bản là một túng hai thiếu.
Một đường hướng cổng chùa Đan Dương mà đi, đi được mấy bước, thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên: “Chúc mừng ký chủ đã đạt Tẩy Tủy đại thành, ta sẽ ban cho ký chủ Hóa Ảnh Độn coi như phần thưởng. Chúc ký chủ sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn!”
Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, một bộ tâm pháp đạo quyết tràn vào đại não của nàng.
Đây là một bộ độn pháp, bên trong tâm pháp có giới thiệu độn pháp này cho phép người sử dụng hóa thành một đạo quang ảnh, cơ hồ gần như vô hình, trốn thoát trong nháy mắt, sau khi tu luyện đạt tới tầng thứ tám, trong nháy mắt có thể đi ngàn dặm, kỳ dị nhất chính là tầng thứ chín.
Tầng thứ chín của độn pháp này cực kỳ khó đạt được, có liên quan mật thiết đến sự lĩnh ngộ về Thiên Đạo của tu sĩ, một khi đạt được thì đến lúc đó, chỉ trong một nháy mắt gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Sở Huyên nhìn qua liền nhận ra đây là một thứ tốt, độn pháp này là không thể thiếu để chạy trốn!
Nàng kìm nén niềm vui liền hỏi: “Có phải mỗi lần ta thăng lên một giới, ngươi sẽ thưởng cho ta thứ gì đó phải không?”
“Đúng vậy.” Giọng nói đều đều không có cảm xúc.
Nhưng vô luận có phải là ảo giác hay không, Sở Huyên cảm thấy hệ thống lần này nói chuyện có chút khác biệt! Nhưng cụ thể khác biệt ở chỗ nào nàng vẫn không thể tìm ra.
Tuy nhiên, nàng nhớ lại lúc đó hệ thống nói nàng phải đạt được tu vi Tẩy Tủy đại thành trong vòng một tháng, nhưng nàng phải mất một năm... Nhưng hiện tại xem ra hệ thống không có ý định xử tử nàng.
Nàng đang suy nghĩ có nên hỏi chuyện này hay không, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định là không hỏi, nếu nhắc đến, hệ thống thực sự xiên thịt nàng như những gì đã nói ngày đó, thì nàng có hối hận cũng không kịp.
Lập tức lắc đầu, nàng quyết định là quên chuyện đó đi.
Đi về phía cổng chùa Đan Dương, vừa đi vừa nghiên cứu tầng thứ nhất của Hóa Ảnh Độn, nàng không nhận ra cảnh đẹp bên đường, càng không phát giác mình đã sớm bị một đôi mắt nhìn chằm chằm.
Hóa Ảnh Độn là một tâm pháp đạo quyết cực kỳ phức tạp, không phải là chuyện đơn giản, nàng nghĩ đến việc tu luyện nó một cách chậm rãi nên tạm gác nó sang một bên và đi đến một con suối gần đó để nghỉ ngơi.
Đột nhiên, một cái bao tải chụp xuống đầu nàng, nàng chửi thề một tiếng, phản ứng đầu tiên của nàng là giơ Ngũ Chỉ Hoàn ra để kháng cự, nhưng đối phương phản ứng nhanh hơn, dùng một ngâm châm có tẩm thuốc đâm vào người nàng.
Tức khắc, toàn thân nàng trở nên vô lực, đôi mắt tối sầm và ngã xuống đất.
Sau khi đánh lén Sở Huyên thành công, liền mang theo nàng tiến về một ngôi làng hoang vắng.
Tiến vào một gian phòng rách nát, đối phương liền tùy ý ném Sở Huyên xuống đất, tiến lên vài bước để tháo bao tải trên người Sở Huyên ra, sau đó dùng một sợi dây cực kỳ chắc chắn buộc chặt tay Sở Huyên lại.
Sau khi mọi việc đã xong, nàng kiểm tra những người khác bên cạnh cũng bị trói giống như Sở Huyên, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào khuôn mặt của Sở Huyên.
Nàng chặc lưỡi, ánh sáng từ trên mái nhà chiếu xuống lộ ra thân hình mũm mĩm của nàng, khuôn mặt đầy đặn đầy tham lam và nham hiểm.
“Hôm nay ta thật sự là may mắn, nữ tử này dung mạo không tệ, nếu mua chuộc cho lão gia của Bạch gia, nhất định sẽ kiếm được không ít tiền!”
Nàng đắc ý lẩm bẩm, đôi mắt sáng ngời như thể nhìn thấy linh thạch đang chui vào túi mình.
Nghĩ đến số lượng lớn linh thạch, nàng liền không nhịn được, giơ tay ra hiệu cho người bên ngoài phòng: “Thu dọn đi! Bây giờ chúng ta đi Thiên Nguyệt thành!”