Lụy Tình

Chương 11: Về Nhà

Chiếc xe SUV đen bóng sau một thời gian chạy khá dài cuối cùng cũng dừng lại trước sân của một căn biệt thự rộng lớn, Quân khẽ gọi My dậy:

"Hà My, đến nơi rồi."

"Dạ."

My đưa bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi đôi mắt đang nhíu lại vì buồn ngủ, nhưng đột nhiên đôi đồng tử nở rộ khi nhìn thấy toàn cảnh trước mặt. Căn biệt thự to lớn đồ sộ, được thiết kế theo phong cách Tây Âu với chiều dài vô đối, My nhìn xung quanh cũng không thể bao quát được hết, ánh đèn vàng dịu nhẹ như đưa My chìm vào một chốn bồng lai tiên cảnh khác vậy, khuôn viên, cảnh vật xung quanh tuy rộng nhưng mỗi cái đều được thiết kế theo một phong cách độc đáo riêng biệt, My trầm trồ, thường thì My chưa bao giờ được chứng kiến ngôi biệt thự nào to tới như vậy, thậm chí còn to hơn cả trường học của My.

"Đây... đây là nhà của chú ạ?"

"Đúng vậy, sau này cháu cũng sẽ ở đây."

"Cháu được phép sao?"

My đưa đôi mắt ba phần ngưỡng mộ, bảy phần cảm phục nhìn Quân, Quân khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu My trìu mến:

"Tại sao không?"

Chưa kịp đợi My phản hồi, Quân một tay bế trọn My vào lòng, My có thể cảm nhận thấy cả nhịp tim của Quân khi dựa đầu vào l*иg ngực ấm áp ấy. Thiên nãy giờ vẫn theo sau, trừ khuôn mặt điển trai ra thì cảm xúc lúc này của Thiên vô cùng rối loạn. Nhưng làm việc cho Quân đã lâu nên Thiên cũng dẹp ngay cái suy nghĩ bất ngờ ấy đi.

"Dr. Quân, ngài lại đối xử nhẹ nhàng với một đứa bé 10 tuổi như vậy? Chẳng... chẳng lẽ ngài ấy đã thay đổi, thực sự có tình yêu, sự cảm mên đối với trẻ con rồi ư? Thật cảm động quá... hu hu.."

Thiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, theo sát và phục vụ Đình Quân đã lâu nên Thiên hiểu rõ bản chất lẫn tính cách của Quân. Quân là một người vô cùng tài giỏi, vừa kiêm kinh doanh ở trong nước, còn kiêm luôn cả cổ đông lớn nhất nhì ngoài nước, công ty của Quân tính ở trong nước phải rơi vào tầm 20 công trình vẫn đang được xây dựng và phát triển, bên nước Mỹ và Anh cũng có vô số cổ phần của Quân nhúng tay vào, có thể nói, Đình Quân không hề ngán bất kì ai. Cũng bởi quá tài giỏi và có tài lãnh đạo bậc cao như vậy nên tính cách của Quân cũng bắt buộc phải trở nên kỉ luật, nghiêm khắc, và tính về độ tàn nhẫn và máu lạnh thì chắc hẳn cũng không có ai dám sánh bằng, đặc biệt khi nhắc tới tên Đình Quân thì ai ai cũng phải nể phục, không ít thì nhiều, đa số đều không dám làm phật ý con người máu lạnh này.

Quân vừa bế My vào trong nhà thì đã có một bác quản gia và ba cô hầu nữ đang đứng chờ sẵn để đợi Quân về.

"Mừng ngài trở về." Cả ba đồng thanh cất tiếng.

Quân khẽ gật nhẹ đầu, tay thả My xuống, đôi mắt hờ hững, khuôn miệng hơi mở: "Cô đem đứa bé này đi tắm rửa, gọi người thiết kế mang riêng quần áo đến đây."

Cô hầu khẽ cúi đầu nhận lệnh, ngay lập tức đưa bàn tay thon gầy dắt My đi:

"Em đi theo chị, chị sẽ tắm rửa cho em."

"Vâng ạ!"

My ngoan ngoãn đi theo cô hầu nữ ấy, ánh mắt đăm chiêu của Quân vẫn luôn nhìn My không rời, cho tới khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong căn biệt thự rộng lớn này, Quân mới lặng lẽ đi lên lầu hai.

"Chị tên là Nhung, còn em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

My vừa đi theo vừa trả lời câu hỏi của Nhung: "Em tên là Kiều Hà My, năm nay 10 tuổi ạ."

Nhung khẽ phì cười: "Hà My, tên em đẹp thật đấy."

My gượng gạo mà cúi đầu xuống, nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy khung cảnh rộng lớn trước mắt, My liền thốt lên đầy kinh ngạc:

"Đây... đây là chỗ để tắm hở chị? Nó to quá... hệt như bể bơi ở trường em vậy..."

"Thì đây là bể bơi mà, thường thì ngài Quân sẽ hay bơi vào buổi sáng sớm, còn chỗ tắm phải ở bên này cơ, đi theo chị."

"Thế.. thế ạ, em lại không biết... cứ tưởng.. ha ha.."

My cười xòa để tránh đi sự nhục nhã này, bởi My mới chỉ là một đứa bé mười tuổi, lại chưa từng được đi đây đi đó chỉ ngày ngày tới trường rồi về nhà, có thể nói My vô cùng quê mùa trước sự hào nhoáng ở nơi đây. Nhung lại phì cười, xoa đầu My trìu mến: "Em mới đến, còn nhiều chỗ khiến em bất ngờ hơn nữa đấy!"