Bà mẹ nhìn thấy My đang lảng tránh mình, lại không nghe lời như mọi hôm, dám chống lại mệnh lệnh của bà ta thì tâm can của bà vô cùng tức tối, đôi mắt long lên sòng sọc.
"Mày dám theo người lạ, chống lại lệnh của tao à My? Mày... mày sẽ biết tay tao!"
Quân không để ý tới sự tức tối lúc này của bà ta, chỉ khẽ cúi người gần My, giọng trầm ấm hỏi nhỏ:
"Hà My, cháu có muốn về với mẹ không?"
"Cháu.. cháu không muốn, cháu rất... rất sợ.."
My túm chặt lấy chiếc quần âu lịch lãm sang trọng của Quân, ánh mắt lé tránh đi cái nhìn đầy dữ tợn của bà mẹ. Quân xốc thẳng người My lên, thoáng cái My đã được Quân bế lên ẵm vào lòng. Mùi hương nước hoa nhè nhẹ phất qua cánh mũi nhỏ nhắn của My khiến My cảm nhận được sự an toàn mà Quân đem lại lúc này.
"Trả con cho tôi, nó là đứa con gái duy nhất của tôi! Cậu có quyền gì mà đem nó đi như vậy cơ chứ?"
Bà mẹ hoảng loạn khi thấy "con gà đẻ trứng vàng" của mình sắp bị người đàn ông kia đem đi, bà ta vội gào lên vẻ thống khổ của một người mẹ hết mực thương yêu con mình.
"Bao nhiêu?"
Quân lạnh giọng, nhưng chỉ với hai từ đấy đã khiến bà ta câm nín ngay lập tức.
"Cậu... cậu nói gì vậy, nó là đứa con gái mà tôi vô cùng yêu quý, sao có thể... con gái tôi chính là vô giá!"
Thiên nhận thấy ánh mắt của Quân thì ngay tức khắc hiểu được ngụ ý, nhanh chóng lôi từ sau cốp xe ra một vali tiền, số tiền phải lên tới hàng trăm tỷ, không chỉ một mà tận 3 cái vali như vậy trưng ra trước mặt bà mẹ, bà mẹ nhìn thấy thì đang từ hốt hoảng lại nhanh chóng bật sang chế độ nịnh hót.
"Ấy chết, tôi sơ ý quá, vậy mà không biết quý ngài đây lại yêu quý đứa con gái của tôi đến như vậy. Nếu ngài thật lòng muốn nhận nuôi nó thì tôi cũng đành.... gác lại tình thương của tôi.. hức... hức"
Thiên đứng đằng sau Quân mà còn cảm thấy buồn nôn tởm lợm, da gà da vịt nổi hết cả lên sau những điệu bộ khóc lóc giả dối của bà mẹ. Đình Quân khẽ mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện, nhưng nụ cười lần này của Quân không ấm áp như trước nữa, mà nó lại mang một sự nguy hiểm đến lạnh sống lưng.
"Ta về thôi."
Quân vừa dứt lời liền ẵm theo My lên chiếc xe SUV đen sáng loáng ấy, My khẽ đưa mắt nhìn người mẹ đáng kính của mình, lại thấy bà ta chỉ đang hít hà đống tiền ấy, My cũng không biết giá trị của ba chiếc vali tiền ấy là bao nhiêu, khẽ dụi dụi mắt, My vô thức thϊếp đi trên bờ vai rộng của Quân, hít lấy mùi hương mang một chất riêng biệt của Quân, My cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác an toàn khi ở bên Quân khiến My cảm tưởng Quân chính là người mà bản thân muốn ở bên suốt đời.
Nhưng đời không như là mơ, phải không? Đâu tự nhiên lại có người tốt như vậy đến nhận nuôi My, lại còn mua My với một giá vô cùng cao như thế chứ? My quá đỗi ngây thơ, và sự ngây thơ ấy chính là lưỡi dao gϊếŧ chết My của sau này... những ngày tháng thống khổ.
Lão Dân, cha dượng của My thấy vợ về liền chạy ra hỏi, từ lúc ấy đến giờ lão vẫn cảm thấy vô cùng bất an ở trong lòng:
"Con bé... con bé My đâu, bà đi đón nó mà, nó vẫn chưa về à?"
"Tôi bán nó rồi, tự nhiên nay lại có một người muốn nhận nuôi nó, tiền này ta sẽ tha hồ mà tiêu pha đến hết kiếp sau... ha ha ha ha..."
Lão Dân bất ngờ, lại nhìn vào 3 chiếc vali tiền đang được đếm bởi bà vợ, lão biết số tiền ấy không hề nhỏ, dù cả họ lão có gộp vào làm việc mấy đời mấy kiếp cũng không thể bằng số tiền trong một chiếc vali ấy. Nhưng trong lòng lão Dân lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
"Tại sao bà lại không hỏi ý kiến của tôi, dù sao tôi cũng là cha dượng của nó kia mà."
Bà vợ hếch mắt sau câu nói của chồng mình:
"Lão ngu, lão ham gái, tôi hiết thừa là lão đang để ý con My, lão định chờ cho nó lớn rồi giở trò đồϊ ҍạϊ đúng không? Tôi lại hiểu lão quá, mà có tiền chẳng phải tiêu vẫn sướиɠ hơn hay sao, nhìn này..!"
Bà vợ tung những đồng tiền kia lên cười sảng khoái, bà ta cũng không thể ngờ mình lại có được số tiền này sau một buổi chiều, nhưng nếu biết đó là Đình Quân, liệu bà ta có còn cười nổi không?
Lão Dân trong lòng có chút tức cú, lão chỉ mới sờ soạng qua người My lúc thay đồ cho My mà thôi, lão vẫn còn chưa được nhìn hết... vậy mà bà vợ lại đem My đi bán, nghĩ bụng cũng vô cùng bực dọc nhưng lão giờ đây chỉ có thể bám vào vợ mình để sống qua ngày. Nghĩ vậy lão Dân cũng thở dài chấp nhận.