My cũng không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Minh.
"Tại sao cậu lại không nói chuyện với tôi cơ chứ?"
"Tôi làm gì đủ tư cách... để nói chuyện với cậu?"
Minh hơi chột dạ, chỉ nhanh chóng ngồi xuống bàn, gương mặt tức tối nhưng trong lòng có chút đau nhói khi My thốt ra lời nói ấy. Nhưng rõ ràng người sai ban đầu là Minh, Minh cũng không phủ nhận điều ấy.
Hết cả một ngày My vẫn không chịu nói chuyện với Minh, chỉ lúc nào Minh mở lời thì My mới nói. Minh bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng, lại có chút bâng khuâng trong lòng.
"Hà My... cậu chứ chờ đấy!"
....My trở về nhà với bộ dạng thiếu sức, đang không để ý thì đột nhiên My nghe thấy một giọng nói thân quen, có hơi chút ấm áp đang gọi My:
"Hà My.."
My nửa vui nửa bất ngờ quay lại xem đó là ai thì chợt đôi mắt My mở to, My nói trong ghẹn ngào: "Chú... chú Đình Quân?"
Người đàn ông đẹp như tượng tạc ấy chính xác là Đình Quân, cả Thiên và chiếc xe mẹc đen bóng ấy. Tất cả đều khiến cảm xúc của My trở nên hỗn loạn, vui mừng và phấn khởi..
Quân bước từ trên xe xuống, đến cả chiếc giày mà Quân đi cũng mang một thương hiệu vô cùng nổi tiếng, mái tóc được vuốt lên vẻ sang trọng đến hớp hồn các cô thiếu nữ. Quân khẽ nhìn My bằng ánh mắt trìu mến, bàn tay to xoa nhẹ đầu My, khóe môi bạc lại vô thức mỉm một nụ cười nhẹ. Trái tim My như nở hoa thêm một lần nữa, từng nhịp đập lại càng nhanh hơn.
"Lâu rồi không gặp, bé con... còn nhớ ta là ai không?"
Phải mất một hồi lâu sau My mới chấn tỉnh được bản thân mình, đôi chân gầy cũng bớt run hơn ban nãy, My hít vào một hơi thật sâu rồi nói to:
"Cháu.. cháu ngày nào cũng nghĩ đến chú... và cả con mèo bé nhỏ kia nữa!"
"Ha ha.."
Quân cười nhẹ, khóe miệng sâu càng làm cho nụ cười của Quân trở nên đẹp hơn bao giờ hết, My nhìn mà không thể rời mắt dù chỉ một giây.
"Vậy cháu có muốn đến thăm con mèo ấy không?"
"Thật.. thật ạ? Nhưng mà..."
"Hửm?"
My hơi è dè, chưa kịp mở mồm nói thì một giọng quát tháo từ đằng sau bỗng nhiên vang lên:
"Hà My, đến giờ này mà mày mãi vẫn chưa chịu về, thì ra là la cà ở đây à? Con nhóc chết tiệt!"
My nghe thấy giọng nói thân thuộc mang phần dữ tợn của bà mẹ thì có chút giật mình, My theo phản xạ mà nhanh chóng thu người lại một chỗ, toàn thân co rúm lại. Quân từ đầu đến cuối đều để ý từng hành động nhỏ của My.
"Này, cậu kia. Cậu tính làm gì con gái tôi? Hả?"
Bà mẹ không biết trời cao đất dày là gì mà lên tiếng chửi bới, vu oan cho người đàn ông trước mặt. Đột nhiên toàn thân bà ta run lên bần bật khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Quân đang nhìn mình, toàn thân bà ta nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cũng cảm thấy giòn rụm hơn bao giờ hết, bà ta biết người đàn ông trước mặt không dễ đυ.ng, nhanh chóng chỉnh lại điệu bộ.
"Hà My... cậu.. cậu này là ai đây hả con gái yêu?"
Giọng ngọt sớt như mía lụi khiến My càng thêm hoảng loạn hơn, My đáp:
"Con... con..."
Quân không để cô bé nói hết mà xen vào, chất giọng của Quân càng lạnh, càng trầm hơn khi nói chuyện với người đàn bà xảo trá ấy:
"Tôi muốn đứa bé này."
"Cậu nói gì thế, nó là đứa con gái mà tôi vô cùng yêu quý, sao có thể muốn là được? Cậu nói chuyện thật buồn cười."
Nói rồi, bà mẹ gọi khéo My với giọng ngọt như đường:
"Kiều Hà My, lại đây với mẹ nào, con ngoan."
My nghe thấy mẹ gọi thì càng trở nên rối loạn cảm xúc, đôi chân từ lâu đã không còn co ro lại nữa mà bật dậy núp vào phía sau người của Quân, bóng dáng cao lớn ấy đủ để che khuất đi ánh mắt tham vọng của bà mẹ khi nhìn My. My cũng cảm thấy an toàn hơn khi đứng bên cạnh người đàn ông đấy.