Lụy Tình

Chương 8: Có Ngu Mới Thích

Minh ngớ người ra phải mất chừng 5s, miệng mấp máy mãi mới thành lời, nhưng hết thảy đều thành công cốc:

"Đồ... đồ... tôi có ngu... mới không thích nhỏ đó!"

Minh nói ra hết những gì mình đang suy nghĩ, nhưng Minh quá hoảng loạn khiến tâm trí cứ rối tung rối mù lên, Minh vừa nói ra những từ khiến Tuấn há hốc mồm, mãi vẫn không ngậm vào được. Ngẫm lại một lúc, Minh mới cảm thấy có gì đó sai sai... không phải, mà phải nói nó vô cùng sai. Minh hét lên trong tuyệt vọng, nỗi oan này cho dù Minh có nhảy xuống mười tám tầng địa ngục, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa trôi hết nỗi nhục nhã này.

Tuấn không tin vào mắt mình, cất giọng run run hỏi lại cậu bạn thân một lần nữa:

"Minh... cậu, cậu nói gì cơ? Cậu thật sự thích Hà My à?"

"Không! Tôi mới không thích nhỏ My đáng ghét đó! Tôi thà thích một con chó còn hơn đi thích con nhỏ xấu xa đấy."

Minh bực dọc mà quay phắt mặt đi, nhưng không quá lâu để Tuấn phát hiện ra khuôn mặt Minh đã khá đỏ sau khi nói xong câu đấy. Tuấn khẽ phì cười, tay kia lại hẩy nhẹ để gạt đi giọt nước trên khóe mắt vì quá mắc cười.

"Ha ha ha, Đình Minh, người ta nói quả không sai. Cậu cũng y hệt như vậy."

"Sai.. sai cái chó gì cơ chứ? Nói gì?"

"Sắt đá đến mấy cũng có ngày "phải lòng" thôi, Minh ạ!"

"Chết tiệt, tôi đã nói... tôi không thích nhỏ đó!"

Minh tức tối gằn lên, dù khuôn mặt điển trai của Minh đã có phần khó chịu nhưng hai bên tai vẫn đỏ ửng hệt như trái cà chua chín vậy.

Tuấn khẽ cười gian trá, đưa bàn tay vỗ lấy bên vai phải của Minh, đôi mắt hơi híp lại vẻ thăm dò: "Vậy cậu có dám đứng trước mặt Hà My và nói rõ ràng là không thích nó không?"

Minh nghe vậy thì nội tâm có hơi giằng xé, quả thực Minh luôn phủ nhận việc mình thích Hà My, càng không cho phép bản thân được thích My, lúc nhìn người dưới hồ bơi đang thiếu sống thiếu chết, Minh quả thực cũng không hề để tâm đến, nhưng lại thoáng nhìn qua gương mặt thân quen ấy, Minh hốt hoảng.

"Là... là Kiều Hà My?"

Minh đang tự vấn bản thân, tại sao lúc ấy tâm trí Minh lại không màng đến bất cứ việc gì mà nhanh chóng lao xuống để cứu My cơ chứ? Lúc thấy My nằm trên nền đá lạnh, toàn thân ướt sũng, bỗng nhiên tận sâu trong lòng Minh lại dáy lên một cảm giác tội lỗi, trước giờ Minh chưa từng như vậy, dù đã đuổi học vô số bạn, Minh cũng không hề cảm thấy ấy náy hay có lỗi dù xhir một chút ít.

"Tuấn... lỡ... lỡ may.. lỡ may..."

"Cậu nói gì thế? Lỡ may làm sao cơ?"

"Lỡ may thật sự là tôi có một chút cảm xúc với Hà My... thì... thì sao?"

Tuấn trợn tròn hai con mắt lên, đôi đồng tử cũng nở rộng vì quá bất ngờ trước câu nói thú nhận của Minh, người mà Tuấn cho rằng sẽ không thể thích bất kì ai. Minh ngượng đỏ cả mặt, hai ngón tay trỏ khẽ chọt chọt vào nhau vẻ ấp úng.

"Minh ơi, cậu quả thật là bạn thân chí cốt của tớ. Giỏi lắm! Minh ơi cậu giỏi lắm!"

Tuấn vừa cười hớn hở vừa vỗ lấy vai Minh liên tục, Tuấn khẽ cười híp cả mắt lại:

"Nếu thích rồi thì cứ triển thôi, từ trước đến nay làm gì có ai từ chối được cậu? Nhà giàu, đẹp trai... thứ gì cậu chả có. Đến con trai còn không thể cưỡng lại được thì huống chi là con nhỏ Hà My đó."

Minh lại bộn bề suy nghĩ, phải ha, làm gì có ai trong trường này sánh được với Minh? Minh chắc rằng cả My cũng sẽ phải thích Minh mà thôi, không sớm thì muộn...

Minh gật gù, đang tính nói gì đó thì lại thôi không nói nữa, nhanh chóng bước vào lớp học sau tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi.

Minh vừa vào lớp thì bắt gặp My đang ngồi ngay đó, bởi lần trước xếp lại chỗ, cô giáo đã chuyển My lên ngay bàn đầu ngồi, trùng hợp hơn là Minh lại ngồi ngay phía sau My. Minh khẽ cười khẩy, "Được rồi, tôi nhất định sẽ làm cho cậu phải tự đổ, tự đi theo tôi."

My không thèm nhìn Minh lấy một cái, chỉ khẽ hướng đôi mắt to tròn long lanh ấy ra ngoài ngưỡng cửa, nơi để lộ ra bầu trời đang có phần man mát, cũng sắp nghỉ hè rồi, nhưng không khí của mùa hè năm nay không hề oi bức, trời mát và dịu hơn rất nhiều so với năm ngoái.

"Rầm!" My giật nảy mình, tim vẫn còn đập thình thịch sau thứ tiếng vừa kêu lên ban nãy, My nhìn sang thì có hơi ngơ ngác, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Minh, cậu ta khẽ hừ lạnh một tiếng, vậy mà lại dám quăng chiếc cặp của người ngồi kế bên My xuống dưới, My lấy làm lạ. Sau đó Minh nhanh chóng lấy cặp của mình để lên chỗ ngồi cạnh My. Minh hếch cằm vẻ tự đắc:

"Nhìn gì? Từ giờ tôi sẽ ngồi cạnh cậu!"