Lụy Tình

Chương 7: Khác Lạ

Tuấn nhìn thấy Minh dữ dằn như vậy thì bản thân lại có chút e ngại, đáng sợ hơn là hành động khó hiểu vừa rồi của Minh. Rõ ràng Minh chính là người chủ mưu kêu các bạn trong khối bắt nạt My, vậy mà ban nãy Minh vừa mới làm gì? Lao xuống để cứu Hà My lên bờ ư? Tại sao? Tuấn thấy gương mặt hốt hoảng xen lẫn chút vội vàng của Minh thì bỗng cảm thấy có chút khác lạ, bởi Minh chưa bao giờ như vậy, nhất là đối với con gái càng không! Trong đầu Tuấn bỗng đặt ra vô số những câu hỏi, những nghi vấn khác nhau.

Chẳng lẽ... Minh lại thích My thật ư?

Nhưng không mất quá lâu để Tuấn có thể định thần lại, bởi Tuấn tin Minh không thể dễ dàng thích Hà My như vậy được. Minh luôn là con người đã quyết thì sẽ làm được, lại vô cùng kiêu căng, thượng đẳng, chắc chắn không thể thích một con nhóc tầm thường như Hà My. My tuy xinh xắn đáng yêu nhưng gia cảnh lại vô cùng trái ngược với Minh, Tuấn tin chắc... điều phi lí như vậy chắc chắn sẽ không thể xảy ra được. Tuấn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau 3 tiết ra chơi, bàn tay nhỏ của My khẽ cử động nhẹ ngón trỏ, đôi mắt của My lại khẽ mở một cách hờ hững, "Mình... mình vẫn còn sống sao? Tưởng mình được chết rồi cơ chứ..?" Nghĩ bụng, My lại vô thức đảo mắt xung quanh căn phòng vừa quen vừa lạ này.

"Đây... đây chẳng phải là phòng y tế ở trường sao?" Xung quanh căn phòng phủ một màu trắng xóa, đến cả khung cửa sổ sắt đối diện với cạnh giường My đang nằm cũng được che đi bởi một tấm rèm mang một màu trắng tinh khôi. My đang hờ hững nhìn qua cánh cửa, mặc dù đã bị che đi bởi tấm rèm nhưng My vẫn nhìn thấy hình bóng của các bạn đang chạy qua chạy lại chơi đùa, cùng tiếng cười nói rôm rả.

"Này, Hà My... cậu là đồ ngốc!"

My chợt giật nảy mình, tấm rèm đột nhiên được vạch ra bất ngờ bởi một bàn tay nhỏ nhắn, Minh thò đầu vào trêu chọc. Thấy My không nói gì, Minh nhanh chóng chạy vào từ cửa chính.

"Sầm!" Cánh cửa được Minh đóng lại bằng một lực mạnh, tiện tay chốt luôn khóa trái cửa vào, "Hà My", Minh vừa gọi vừa bước lại gần giường bệnh, nơi My đang nằm.

My nhìn chằm chằm vào Minh không chớp mắt, đột nhiên My quay phắt mặt đi, giọng có chút gắt gỏng:

"Cậu tới đây làm gì?"

"Kiều Hà My, con nhỏ ngu ngốc này! Đây là cách cậu đáp trả với ân nhân đã cứu mạng mình sao?"

My khẽ cười chua xót:

"Sao cậu không để tôi chết... ưʍ.."

Chưa kịp nói hết câu thì chiếc miệng nhỏ xinh của My đã bị chặn lại bởi bàn tay của Minh, ánh mắt Minh có phần bâng khuâng, giọng cứng rắn: "Tôi chưa cho phép cậu chết... thì cậu không được phép chết."

"..."

"Vả lại, từ giờ tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa, cậu cũng không lo bị đuổi học."

"Cậu... cậu có ý đồ gì? Tự nhiên lại nói như vậy, thật đáng ngờ."

"Tôi... tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi."

Minh mạnh dạn nói ra hết tâm tình của mình sau một khoảng thời gian ngập ngừng, dưới cái ánh nắng hơi le lắt chiếu qua rèm cửa, My nhận thấy khuôn mặt điển trai của Minh đã hơi đỏ ửng lên. Nhưng tại sao khi nhìn Minh, My lại cảm thấy gương mặt này vô cùng quen thuộc... hệt như My đã từng nhìn thấy ở đâu vậy.

Sau khi nói xong câu ấy, Minh vội chạy xộc là ngoài vì ngại ngùng, vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế thì bắt gặp Tuấn.

"Minh... từ từ đã!"

"Có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Nói."

Tuấn ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nghĩ bụng rồi kéo tay Minh ra ngoài nhà vệ sinh, nơi cách khá xa phòng y tế.

"Minh, tớ có chuyện muốn hỏi."

"Ai da... phiền chết đi được, hỏi gì?"

"Cậu thích Hà My rồi đúng không?"