Lụy Tình

Chương 6: Bắt Nạt

My cảm nhận được toàn thân mình tê cứng, nhịp tim đột nhiên tăng vọt, My cũng cảm nhận được những tiếng cười phỉ báng ở xung quanh My, chỉ khẽ cắn môi, My bấu chặt tay rồi gồng hết sức mình để đứng dậy. Minh từ xa khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, "Hà My, tôi với cậu vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ để cậu nếm trải cảm giác sống trong đau khổ là như thế nào." Minh thầm nghĩ, ánh mắt vô cùng đắc ý nhìn My.

Bỗng My bước lại chỗ Minh, đôi mắt trong trẻo hút hồn người khác lại đang ươn ướt, chiếc mũi nhỏ nhắn lại có chút đỏ, My chỉ ngón tay vào vào gương mặt đang ngơ ngác của Minh, khẽ nói nhỏ:

"Minh, tôi ghét cậu. Dù có chết tôi cũng không muốn làm bạn với cậu."

Vừa dứt lời, My bỏ đi dọn đống đồ ăn bị rơi vãi trên mặt sàn, Minh vẫn đứng đấy với gương mặt ngơ ngác, chỉ khác là ánh mắt của cậu ta nhìn My lại có chút xao xuyến. My bước ra khỏi căn tin mà không hề ăn bữa trưa, mặc dù bụng My đã réo lên vì đói.

Cuộc sống vẫn như vậy, thấm thoát đã một tháng trôi qua, hàng ngày tới trường, My đều bị những trò nghịch ngợm của Minh phá cho tới nỗi chán ngấy, My đã buông lỏng những cảm xúc thường ngày, sống khép mình hơn, bởi chỉ cần My đứng lên phản kháng, có lẽ My sẽ bị đuổi học mất. Nếu bị đuổi học, My sẽ bị mẹ đánh đòn, My sẽ không được tới trường nữa, My sẽ ngày đêm phải sống trong những lời chửi mắng của mẹ cùng cha dượng. Và cả cái tay bẩn thỉu của cha dượng hay sờ mó vào cơ thể của My nữa. So với việc như vậy, My cảm thấy bị bắt nạt vẫn hơn rất nhiều, có thể các bạn sẽ trêu My nhưng không có ai đánh My cả. Nghĩ vậy nên My vẫn im lặng, chấp nhận sống yên ổn qua ngày.

Minh thấy vậy thì có chút bất ngờ, bởi người ban đầu đè Minh ra đánh là My, vậy mà giờ bị bắt nạt đủ kiểu My vẫn không phản kháng hay nói bất cứ điều gì với Minh, chỉ có đúng duy nhất một lần My nói "Tôi ghét cậu. Dù có chết tôi cũng không muốn làm bạn với cậu." Minh vẫn nhớ như in câu nói, và cả khuôn mặt đẫm lệ lúc đấy của My, bỗng nhiên Minh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Rồi Minh nhanh chóng đấm vào mồm mình một cái cho tỉnh táo.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng hò hét dữ dội, Minh cũng tò mò mà lại gần xem thử, chỉ thấy bọn con trai hét lên trong niềm phấn khởi, "Ha ha, mắc cười quá, nhỏ đó không biết bơi kìa chúng mày. Nhìn nó giẫy nước hệt như con nhái vậy!" Bọn con gái thì chỉ dám đứng đó xem, riêng Lan thì đôi mắt có chút sợ hãi đang nhìn xuống dưới khu vực bể bơi, toàn thân run cầm cập: "Hà My... tớ... tớ xin lỗi cậu..."

My vùng vẫy dưới nước lúc lâu cũng thấy mệt, đôi mắt lại vô thức nhắm nghiền, thôi cũng được... dù sao My cũng không còn thiết sống nữa, nhưng My vẫn còn muốn gặp lại người đàn ông đẹp trai tốt bụng tên Đình Quân kia, My cũng muốn gặp lại bé mèo con bị thương ngày hôm ấy, không biết giờ này nó ra sao rồi, có sống tốt không? My tự hỏi trong khi cơ thể đang dần chìm xuống.

Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên:

"Chết tiệt! Bọn mày làm cái gì vậy hả?"

My loáng thoáng nghe được một chất giọng của con trai rất quen thuộc, chưa kịp hiểu gì thì đã có một tiếng "tùm" vang vọng. Hình như vừa có ai đó nhảy xuống bể bơi bằng một lực rất mạnh cùng tiếng gọi: "Hà Myyy...yy!"

My được kéo lên bờ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt ở đấy, đáng kinh ngạc hơn là người cứu My lại chính là Minh. Mọi người há hốc mồm trong kinh sợ, Minh nhanh chóng cấp cứu cho My.

"Gọi cô ở phòng y tế đến đây!"

Minh gằn giọng,ánh mắt có chút dữ dằn hơn.