"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ gõ mạnh tới nỗi khiến đầu con như muốn lủng đi vậy. Mẹ... mẹ không còn thương con nữa ư... hu hu..."
"Mày có phải là con trai không hả Minh. Lại đi bắt nạt một đứa con gái... đợt trước mẹ đã bỏ qua cho mày mấy vụ bắt nạt bạn bè nên mày bắt đầu ỷ lại, sinh hư đúng không?"
Minh phụng phịu, cái má phùng lên vẻ tức tối: "Nhưng con không đánh bạn..."
Cuộc cãi vã vẫn diễn ra như thường lệ, Quân thấy vậy liền đứng dậy rời đi, ông Thường thấy thế thì ngại ngùng: "Quân, thật ngại quá... lâu lâu chú mới đến chơi một lần mà gia đình lại xảy ra chuyện như thế này."
"Tính thằng Minh nó vậy mà. Tôi cũng không để ý."
Quân cùng Thiên rời đi, ông Thường mới khẽ thở dài, "Haiz.. cũng gần chục năm rồi, chắc nó vẫn chưa bỏ qua cho người anh trai này."
Tại biệt thự N.UP, căn biệt thự mà được xem là to nhất thế giới hiện nay, vậy mà Đình Quân có thể sở hữu căn biệt thự này khi chỉ vừa ở độ tuổi hai mươi ba. Chỉ riêng một căn phòng làm việc của Quân cũng chiếm rất nhiều diện tích, có thể nói, căn phòng này phải có độ lớn gấp 2 lần biệt thị Lio ban nãy.
"Dr. Quân, tôi đã tra xong hết thông tin của cô nhóc hồi sáng, tất cả đều nằm trong tập phong thư này."
Thiên kính cẩn đặt chiếc phong thư có màu nâu nhạt xuống mặt bàn, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Quân cầm lấy rồi bắt đầu xem, Quân đọc hết 3 tờ chỉ trong 5 phút, ánh mắt sắc lạnh càng làm cho khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy trở nên quyến rũ hơn qua ánh đèn vàng mờ ảo.
"Kiều Hà My... thú vị thật."
Ngón tay trỏ thon dài của Quân khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn theo từng nhịp. Quân từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào một chi tiết nhỏ trên tờ giấy ấy, ấn đường khẽ nhíu lại, khóe môi bạc đẹp đẽ khẽ nở nụ cười lạnh.
Sáng hôm sau, khi My vừa tới trường... mới chỉ bước vào cửa lớp thì đột nhiên một tiếng "ào" vang lên, cơ thể My ướt sũng, My đứng trơ ra vì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng cười của bọn con trai... còn có cả bọn con gái xen lẫn vào nhau tạo thành một âm vang khó chịu. Minh bước đến trước mặt My, điệu bộ thương xót, kèm theo chút sự mỉa mai không hè nhẹ:
"Ai da, cậu đi đâu mà ướt sũng như con chuột lột vậy Hà My?"
My toàn thân run rẩy vì nhiễm nước lạnh, nhưng tuyệt nhiên My không mở lời, nhanh chóng bước những bước chân chậm rãi về phía bàn học của mình. Thứ đập vào mắt My là những dòng chữ chửi rủa, trêu chọc được viết bằng phấn trắng, tràn đầy mặt bàn và mặt ghế "Kiều Hà My là một con ngốc", "đồ không có cha", "sống cùng cha dượng", My đứng nhìn mà chết trân tại chỗ. Khóe mắt My không còn vẻ thờ ơ như ban nãy nữa, My biết việc này là do ai chủ mưu. My chỉ im lặng ngồi vào chỗ của mình. Đến cả Lan cũng không dám lại gần My, sợ bản thân mình sẽ chọc phải Minh. Lan chỉ đứng từ xa nhìn My với ánh mắt xót thương.
Suốt 5 tiết học, Minh ngồi dưới nhìn My chăm chú, cơ thể My ướt sũng lộ hết cả áo con bên trong, Minh khẽ ngại ngùng quay mặt đi. Nhưng đột nhiên tự vả vào mặt mình một cái rõ đau. "Khoan đã, mày làm sao vậy Minh... sao mày lại nhìn con nhỏ đáng ghét ấy chứ?" Minh thầm nghĩ rồi gục mặt xuống bàn, tim có chút đập nhanh hơn bình thường. Đôi mắt trong trẻo của My lúc nhìn Minh cứ luôn xuất hiện trong tâm trí Minh khiến Minh tức điên lên.
Cuối tiết, quần áo My đã hơi khô, mặc dù vẫn chưa gọi là khô hẳn, My bước ra khỏi lớp để xuống căng tin lấy đồ ăn trưa. Khay đồ ăn My đang bê trên tay có vẻ khá đầy, My đang bước đi từng nhịp bình thường thì... đột nhiên My vấp ngã.
"A.." My bất chợt hét lên, có cái gì đó vừa ngáng chân My một cách bất ngờ, My không thể tránh!
"Leng... kengg..." My ngã sõng soài trên mặt đất, toàn thân run rẩy, khay đồ ăn cũng theo thế mà đổ tung tóe ra sàn nhà.
Những tiếng cười khinh bỉ ấy lại vang lên xung quanh, My nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lại. Khóe mắt khẽ đỏ lên, dù mạnh mẽ đến đâu... My vẫn chỉ là một bé gái 10 tuổi mà thôi.