Trời ngả về chiều, những tia nắng không còn đâm xuyên qua tán lá nữa, ngược lại không khí vô cùng mát mẻ, thêm chút ánh cam cam của buổi chiều tà.
Về đến nhà, My đứng ngoài cửa mà chần chừ không biết có nên bước vào hay không. Nếu hôm nay Minh mà mách cô giáo thì My chết chắc rồi, bởi từ lúc chạy ra khỏi lớp cho tới buổi học chiều thì cậu ta không hề có mặt ở lớp. My cắn răng, một tay siết chặt vào chân váy, tay còn lại khẽ kéo tấm cửa gỗ đã cũ ra. Tiếng mở cửa kéo dài khiến tâm trạng My càng thêm phần bồn chồn, nao núng hơn bao giờ hết.
...Nhưng không có chuyện gì cả, khi mẹ cùng cha dượng thấy My về, họ đều không hề có bất kì phản ứng gì, My khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Chào ba mẹ, con mới về."
"..."
Thấy mẹ không đáp lại, My cũng không mấy bất ngờ, My nhanh chóng kéo lê từng bước chân nặng nề của mình để bước lên tầng. Có lẽ My không để ý, từ đầu tới cuối, ánh mắt của tên cha dượng kia vẫn luôn bám sát vào từng nhất cử nhất động của My, đặc biệt khi My vừa mới bước lên cầu thang.
"Này, ông Dân... tôi đang nghĩ tới việc bán con My đi."
"Bà.. bà có bị điên không? Con bé là con của bà đấy."
Lão Dân hốt hoảng, thứ mà lão lo lắng lúc này không phải là an nguy của My, mà thứ lão lo là sẽ để vụt mất cơ hội chờ cho Hà My lớn. Bởi lão đã nhìn thấu vẻ xinh đẹp của My từ nhỏ, với cơ thể của một đứa bé 10 tuổi nhưng đã phát triển vượt bậc, nở nang hơn bất kể những đứa con gái khác bằng tuổi. Khuôn mặt ngây thơ hết đỗi, cặp mắt to tròn với hàng lông mi đen rợp bóng, chiếc miệng nhỏ xinh luôn đỏ hệt như trái anh đào chín mọng. My thật sự rất xinh đẹp, hệt như người cha tội nghiệp quá cố của My. Lão sao có thể để vụt mất cơ hội "thưởng thức" đứa con gái đang trong tuổi ăn tuổi lớn được.
"Hừ, có mà ông đang có ý đồ gì với nó thì đúng hơn. Đời nào tôi lại thấy ông quan tâm nó như thế."
Bà vợ nói bằng giọng xỉa xói, "Không bán nó đi, cả cái nhà này chuẩn bị cạp đất mà ăn rồi đấy!"
"Bà.. bà nói cái gì? Tôi chỉ là quan tâm con bé mà thôi. Nói năng nhắng nhít."
"Ông thích thì cứ để lại, chờ cái nhà này không còn chỗ trú thân đi. Lão già đê tiện!"
Biết không thể thắng được lý lẽ của mụ vợ, lão Dân ngay lập tức đổi ý, giọng ngọt sớt như mật ong:
"Ấy chết, vợ ạ... ý anh không phải như vậy, hiện giờ con bé còn quá nhỏ, bán đi cũng ít ai mua... hay là..."
Bà vợ chép miệng tỏ vẻ không vừa ý, bà ta lại vào đánh ván bài mới, lão Dân thấy vậy thì cũng ở bên bóp vai mà nịnh nọt, bởi lão chỉ có thể bám vào người vợ này để mà sống thôi.
oOo
Trời tối, áng mây bồng bềnh khẽ trôi nhẹ trên mảng trời hơi sẫm, những vì sao lấp ló chiếu sáng cả một khoảng trời.
Tại biệt thự Lio cao cấp.
Minh chạy sồ vào trong phòng khách rộng lớn, nơi có hơn 3 người đang ngồi nói chuyện, Minh òa khóc nũng nịu.
"Hu hu, ba mẹ... hôm nay con bị bạn bắt nạt."
"Cái gì? Bạn nào? Con trai hả?"
"Con... con gái...hức.."
"Con gái, con đùa ta đấy à? Ha ha ha.."
Bố của Minh, ông Thường không nhịn được mà phá lên cười lớn. Minh thấy vậy thì phụng phịu: "Ba.. ba không thương con sao, hu hu. Chỉ có chú Đình Quân là tốt nhất với con thôi. Ba mẹ đều coi con không phải là con ruột rồi."
Ông Thường khẽ nói: "Kìa, chú Quân của con đến rồi."
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông vừa xuất hiện khiến Minh vô cùng sung sướиɠ, Minh gào lên rồi chạy hối hả đến chỗ Quân, miệng gọi không ngừng:
"Chú Quân... chú Quân, chú đây rồi."
"Có chuyện gì?"
Quân lạnh giọng, Minh liền kể rằng mình bị bạn bắt nạt như thế nào. Quân cũng không mấy để ý lắm, chỉ giả bộ gật đầu cho qua chuyện, vậy mà Minh bỗng nói một câu khiến Quân bất động mất mấy giây, chợt để ý đến câu chuyện mà ban nãy Minh kể.
"Con nhỏ Hà My đáng ghét đó lại dám đánh cháu ngay trước mặt lũ bạn, thật sự rất nhục nhã. Chú.. chú phải giúp cháu."
"Hà My?"
"Đúng, nhỏ đó là Kiều Hà My. Trông cũng xinh xắn, lại mạnh miệng nên cháu mới trêu có tí, ai ngờ nó đè cháu ra đấm cho tím cả mắt. Hức... hức..."
Minh kể lể vẻ đáng thương vô cùng, hệt như mình mới chính là nạn nhân trong câu chuyện này. Ánh mắt Quân ánh lên chút sắc thái, ngồi xuống chiếc ghế sopha hàng đắt tiền, đối diện với cha mẹ của Minh, Quân khẽ với tay lấy ly rượu vang đỏ, bàn tay thon dài khẽ lắc lắc ly rượu, Quân hỏi:
"Thế... cháu trêu gì bạn?"
Minh không ngần ngại mà buột miệng trả lời luôn:
"Cháu chỉ vén váy bạn lên mà thôi, cháu không làm gì quá đáng, cháu cũng không đánh bạn!"
Minh khẳng định chắc nịch.
"Cạch!" Quân đặt mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống mặt bàn, ánh mắt khó coi nhìn Minh vẻ lạnh lùng. "Ồ, thú vị rồi đây." Quân thầm nghĩ, lại cất lời hỏi tiếp:
"Cháu muốn chú làm gì, hử?"
"Cháu sẽ khiến cho nhỏ đó phải tự nghỉ học vì dám gây tội với cháu, đợt này cháu sẽ không nhờ chú đuổi học hộ nữa, cháu sẽ tự... ai da.. đau quá.."
Minh chưa nói hết câu đã phải ôm đầu, lí do Minh hét lên đau đớn là vì vừa bị bà Thưởng, mẹ của mình gõ vào đầu.