Tại Trường Tiểu học Xz.
Sau một đợt thời gian im lặng khá dài, cuối cùng thứ mà bọn trẻ mong ngóng nhất cũng xuất hiện. "Tùng.. tùng.. tùng!" Cả bọn trẻ hò reo trong vui sướиɠ, nhưng My thì chỉ ngồi im một chỗ, khuôn mặt ngẩn ngơ vẫn còn hơi đỏ.
"Liệu.. liệu còn có thể gặp lại chú đẹp trai kia không nhỉ? Còn con mèo kia... không biết..."
My đang nghĩ ngợi rồi thở dài thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hét của bọn con gái cùng lớp, trong đó có cả bạn của My.
"Buông... buông ra... đồ con trai xấu tính!"
"Để tôi xem hôm nay cậu mặc màu gì nào. Ha ha.."
My từ đầu tới cuối đã chứng kiến một loạt hành động trêu đùa quá trớn của Minh, toàn thân My có chút khó chịu, hệt như ngọn lửa đang bùng cháy trong My.
Minh vẫn không chịu dừng lại, liền túm tóc một bạn gái mà giật mạnh về phía sau. "Lan ơi, tóc cậu đẹp quá!" Minh nói giọng giễu cợt, rồi đột nhiên phá lên cười như điên dại.
My chạy lại khi thấy Minh đang trêu Lan, người bạn thân nhất của My. My hét lên: "Minh... cậu đang làm bạn ấy đau đấy!"
Minh quay sang nhìn My, khuôn mặt có chút khinh khỉnh, đôi mắt Minh lại khẽ híp vào, "Tưởng ai, thì ra là cậu à, Hà My?" Minh buông bàn tay đang túm bím tóc của Lan ra, nhanh chóng tiến lại chỗ My. Minh đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt nhẹ má My vẻ trêu ngươi, rồi đột nhiên vạch chiếc váy ngắn mà My đang mặc lên, My không bất ngờ mấy sau tiếng ồ lên của các bạn xung quanh, cùng sự sợ hãi của các bạn gái đang chứng kiến toàn bộ hành động của Minh.
Nhưng không như những bạn gái khác trong lớp, My nhìn Minh bằng ánh mắt nổi lửa. Đột nhiên..
"Bốp!" My vung tay, một lực mạnh tát thẳng vào gương mặt điển trai của Minh, bên má của Minh nhanh chóng in lên nốt bàn tay nhỏ nhắn của My. "Cậu... cậu dám.. đánh tôi?" Minh ngơ ngác, đưa tay ôm bên má đang bị đỏ tấy của mình, cơ thể đã ngồi sõng soài trên mặt đất. Toàn bộ những con mắt kinh ngạc trong lớp đang đổ dồn về phía My.
My lừ mắt đáp lại:
"Cậu vạch váy tôi, tại sao tôi lại không được đánh?"
"Cậu có biết tôi là ai không mà dám... á..!"
Chưa kịp để Minh nói dứt câu, My đã xông lên đè mạnh Minh xuống đất, My đưa tay đấm vào mặt Minh một cái thật đau, "Xin lỗi tôi." My nói.
Minh không cam tâm gào lên: "Nếu cậu dám đánh tôi thì đừng trách... tôi sẽ khiến cậu bị đuổi học!"
Không chỉ có Minh mà những bạn gái xung quanh, đặc biệt là Lan cũng xông vào ngăn cản My:
"Cậu dừng tay lại đi My, gia thế của cậu ta rất lớn... chúng ta vẫn không nên đυ.ng vào, My ơi."
My choàng tỉnh, phải rồi, nếu My bị đuổi học thì chẳng phải sẽ rất tệ sao? My sẽ bị mẹ đánh đòn rất đau, nhưng dù sao My cũng quá quen với cuộc sống chẳng khác gì địa ngục ấy mất rồi. Nhân lúc này, Minh liền nhanh chóng xô ngã My xuống đất để đứng dậy, tức tối, nhục nhã, Minh chỉ tay vào mặt My mà nói lớn:
"Hà My, cậu chờ đấy! Tôi sẽ gọi chú lên để đuổi học cậu! Cậu hãy chờ đấy! Tôi sẽ cho cậu biết ai mới là người mạnh nhất trong cái trường này!"
Minh bước ra khỏi lớp với gương mặt tức tối đã có chút bầm tím, bỏ ra khu vực nhà vệ sinh để nhanh chóng rửa mặt, Minh tức tới nỗi đấm mạnh vào bức tường bên cạnh tấm gương đang phản chiếu gương mặt điển trai đã bị thương tích của mình. "Kiều Hà My... con nhỏ đáng ghét, cậu được lắm! Lần đầu tiên có đứa con gái dám vung tay vào mặt của tôi."
"Này, Đình Minh, đừng nói là cậu bắt đầu thích nhỏ Hà My nhé?"
"Cái... cái gì? Con nhỏ đáng ghét đó làm sao tôi có thể thích được, cậu bị điên à Tuấn?"
"Ha ha.."
Tuấn khẽ đưa tay che miệng cười phá lên, "Không đúng thì thôi, cần gì phản kháng dữ vậy cha nội? Ha ha.. Nhưng phải công nhận là nhỏ Hà My này gan lớn dữ dằn luôn, đến cậu mà cũng dám động vào. Không biết nhỏ đó có biết vì cậu mà mấy đứa lớp B bị đuổi học hay không nữa. Haiz, kể ra cũng tội nghiệp nó."
"Tội... tội nghiệp gì?"
Minh ngớ người hỏi trong sự tò mò.
"Tôi cũng không biết, nhưng mà nghe nói bố nó mất trong tai nạn khi nó còn nhỏ xíu hà, nó ở với mẹ và cha dượng mà, nãy tôi để ý tay nó cũng nhiều vết bầm tím lắm... chắc bị cha dượng bạo hành đấy."
"Thì sao, mấy chuyện của nhỏ đó nói với tôi làm gì?"
"Cậu hỏi thì tôi trả lời thôi, còn tôi thấy nó khổ vì sắp bị đuổi học ý mà. Mẹ nó chắc sẽ tức chết mất."
Minh khẽ cười gian tà, "Ha ha, tôi nghĩ lại rồi. Đuổi học thì dễ cho cậu ta quá, tôi sẽ sử dụng cách khác để khiến cậu ta phải tự mình thôi học."
Tuấn nhìn Minh mà toàn thân bất chợt nổi da gà, "Minh... cậu tính làm gì Hà My?"
"Lúc đấy rồi biết."
Minh đáp lại, ánh mắt có chút mưu đồ đen tối.