Lụy Tình

Chương 2: Nỗi Sợ

"Ồ, Hà My... một cái tên rất hay."

My dường như không còn để ý tới lời của người đàn ông tên Thiên nói, bởi toàn thân My lúc này quá đỗi sợ hãi, My sợ họ sẽ đòi tiền mẹ, sợ mình sẽ phải nhận những đòn roi từ mẹ, sợ phải đối diện với mẹ... người mẹ mà My đã hết mực yêu quý.

Bầu trời dường như không có lấy một gợn gió nhưng toàn thân My lại cảm thấy lạnh buốt, khẽ đưa đôi mắt nâu trong trẻo để cố tìm lấy nguồn hơi lạnh khiến toàn thân My run rẩy kia thì...

Người đàn ông đó là...? My thầm nghĩ khi vừa bắt gặp ánh mắt sắc lẻm như mang theo làn hơi lạnh từ tận đáy biển sâu, ánh mắt ấy càng hiện rõ hơn qua tấm kính đang được mở ra.

Bỗng từ trên xe, người đàn ông cao cao tại thượng ấy khẽ cúi người bước xuống, ánh mắt quyến rũ chết người nhìn My.

My tá hỏa tâm tinh, đôi má đỏ ửng, My không kiềm chế được mà buộc miệng thốt lên với chính bản thân mình: "Đẹp... đẹp trai quá!"

Nhan sắc của Thiên đã là một kì quan thế giới, vậy mà người đàn ông này còn đẹp hơn gấp trăm, gấp nghìn lần như thế. My ngại ngùng cúi mặt xuống, nhưng ánh mắt vẫn khẽ lướt lên nhìn người đàn ông cao ráo ấy... chú... chú ta đang tiến tới gần My ư? My vừa run vừa ngượng, đôi chân nhỏ bé từ lâu đã không còn đứng vững được nữa.

"Cháu là Kiều Hà My đúng không? Bé con, ngẩng mặt lên cho chú xem."

Chất giọng thanh thoát, ấm áp lại có chút dịu dàng từ người đàn ông ấy phát ra khiến trái tim My đập loạn xạ. My vô thức mà nghe theo, cái đầu nhỏ xinh như thể theo mệnh lệnh mà bất chợt ngẩng lên.

"Cao... cao quá!"

My không thể tin được mà thốt lên một lần nữa.

Bóng hình cao ráo khiến My chỉ có thể nhìn người đàn ông ấy từ phía dưới, khuôn cổ My cũng có chút mỏi, My đưa tay bóp bóp chiếc cần cổ trắng nõn của mình để giảm cơn đau nhức đang khiến My khó chịu ấy.

"A..." Đột nhiên My hét lên khi cảm nhận thấy toàn thân mình bị nhấc bổng lên cao, đối diện với gương mặt đẹp tới nỗi chết người của người đàn ông quyến rũ ấy.

"Chú là Đình Quân."

Thiên đứng bên cạnh nãy giờ cũng phải há hốc mồm, mắt chữ a mồm chữ o, bởi từ trước cho đến nay, Thiên chưa từng thấy Đình Quân dịu dàng như thế này với bất kì ai, đặc biệt đây chỉ là một đứa nhóc. Thiên khẽ hấp tấp nói sau khi nhìn chiếc đồng hồ xịn xò đeo ở bên tay trái mình:

"Dr. Quân, sắp trễ giờ rồi ạ, cô bé có lẽ cũng đang chuẩn bị tới trường.."

Quân khẽ mỉm một nụ cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng thả My xuống:

"Bé con, nhanh tới trường đi. Kẻo muộn giờ học đấy."

"Nhưng.... nhưng..."

My nhìn xuống nơi con mèo đang nằm thoi thóp, máu đã có chút khô lại, khuôn mặt nó vẻ rất đau đớn. Quân thấy vậy thì khẽ nói:

"Thiên, cậu đem con mèo đấy về nhà băng bó, chăm sóc cho nó cẩn thận."

Ánh mắt My bỗng trở nên long lanh, sáng rực, My không thể tưởng tượng được, vậy mà người đàn ông mặc vest sở hữu chiếc xe ô tô sang trọng này lại đang giúp đỡ cho con mèo ấy. My thật sự vừa ngưỡng mộ, vừa có chút rung cảm với người đàn ông tên Đình Quân này.

"Thật... thật ạ?"

"Đúng vậy, cháu có thể qua nhà chú để thăm nó."

"Còn... còn việc chiếc xe... cháu thật sự không cố ý đâu ạ."

"Không sao, xe hỏng có thể mua mới, tính mạng con người mới là quan trọng."

My bắt đầu cảm thấy điêu đứng sau khi đối đáp với Quân một hồi lâu, trái tim My bỗng nhiên đập nhanh tới nỗi bất ngờ, đôi má bánh bao mềm mịn lại vô thức đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín. Thiên cũng vô cùng sợ hãi, "Dr. Quân, ngài ấy coi trọng mạng người ư?" Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Thiên, đến chết Thiên cũng không dám mở lời để nói.

Đợi cho bóng lưng nhỏ bé kia bước vào trong trường, Quân mới ngồi vào hàng ghế sau xe. Chiếc SUV đen bóng càng làm toát lên vẻ huyền bí nhưng không kém phần thu hút mọi người xung quanh, ai ai nhìn vào cũng phải trầm trồ.

"Dr. Quân... còn chuyện con mèo thì.."

"Đem về biệt thự, gọi bác sĩ thú y tới."

"Biệt.. biệt thự ạ?", Thiên ngơ ngác hỏi lại.

"Có cần tôi nói lại lần nữa không?"

"Không... không cần ạ. Tôi hiểu rồi!"

Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Quân khiến Thiên ngậm nín, Thiên không sợ Quân bởi Thiên đã quá quen với độ tàn nhẫn và khát máu của Quân. Cái mà Thiên sợ lúc này là bản tính vô cùng hiền lành của Quân, Thiên cũng không hiểu tại sao Quân lại thay đổi nhanh tới như vậy. Hệt như hai con người khác nhau, nhưng rồi Thiên cũng không còn thắc mắc nữa mà nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình đi.

"Điều tra lai lịch của đứa bé ban nãy cho tôi."

"Vâng... vâng ạ!"

Chiếc SUV bắt đầu lao thẳng trên con đường cao tốc với một tốc độ không hề nhỏ, chỉ để lại những hạt bụi đường lất phất...