Lụy Tình

Chương 12: Thiên Thần Nhỏ

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho My bằng đủ loại sữa tắm cao cấp, Nhung lau người cho My, lúc này Nhung mới để ý trên người My toàn là những vết sẹo chằng chịt trên khắp vùng eo, vùng lưng và cả bắp tay nữa. Có vết đã lành nhưng còn hơi thâm lại, có vết thì như mới được mọc da mới, nhưng thân mình trắng nõn của My vẫn không hề bị dìm đi bởi những vết sẹo ấy.

Nhung khẽ nhíu đôi mắt lại, Nhung hỏi nhỏ My:

"Hà My, sao trên người em nhiều sẹo vậy?"

My cười ngây ngốc, nhanh chóng trả lời Nhung, nhưng sự ngây thơ quá đỗi của My khiến Nhung cảm thấy tim mình hơi nhoi nhói:

"À, do em không ngoan nên bị mẹ đánh đấy ạ. Nhưng..."

"Nhưng sao thế em? Có chuyện gì khó nói lắm à?"

My khóe mắt hơi hoe, một lớp sương mù mỏng lại bám lấy đôi đồng tử màu nâu trong trẻo của My, My nghẹn ngào:

"Nhưng có mấy lần mẹ đánh... em cũng không hiểu tại sao lại bị mẹ đánh, bởi em rất ngoan và nghe lời mẹ. Đến sau này em mới biết... thì ra.... mẹ... mẹ không cần em, mẹ thực sự không cần em nữa."

Nhung bỗng cảm thấy l*иg ngực mình quặn lại rất đau, khẽ đưa tay vuốt nhẹ bên má bánh bao của My, Nhung cười hiền hậu:

"Không sao rồi, từ giờ em sẽ không phải bị mẹ đánh nữa. Có gì gặp khó khăn cứ nói với chị, nếu được chị sẽ giúp em."

My hơi gật đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn Nhung, Nhung vẫn không thể nào tưởng tượng được, trong thời gian qua My đã phải sống trong hoàn cảnh như thế nào, một đứa bé vô cùng đáng yêu và xinh xắn, cớ sao phải chịu cuộc sống đầy rẫy bất hạnh như vậy?

Nhung nhanh chóng mặc cho My bộ váy mà nhà thiết kế riêng của Đình Quân đã mang đến, chiếc váy mang một màu trắng tinh khôi, từng đường nét đẹp tới nỗi có thể toát lên được toàn bộ vẻ đẹp xinh xắn của My lúc này. Làn da trắng cùng mái tóc đen hơi hơi ngả màu nâu hạt dẻ khiến My càng trở nên trong sáng hơn, hệt như búp sen e ấp đang nở rộ giữa một nghìn lá sen vậy.

"Hà My, em thật sự là một thiên thần nhỏ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu!" Nhung thốt lên đầy kinh ngạc.

My khẽ cười lên đầy sự ngây thơ: "Chị cũng vậy mà!"

Nhung hơi ngớ người một lúc lâu, rồi như nhớ ra điều gì đó, Nhung khẽ nói:

"À,chị chưa giới thiệu đúng không nhỉ? Chị tên Hồng Nhung, em cứ gọi chị là Nhung nhé?"

"Hồng Nhung... thể nào nhìn chị hệt như một bông hoa hồng xinh đẹp vậy."

Nhung lại phì cười vì sự ngây ngô, kèm theo nét đáng yêu của cô nhóc trước mặt.

"Hà My, em sẽ mãi là thiên thần nhỏ của chị!"