Sau đó, mọi người đều thấy tôi lẽo đẽo theo sau Lý Nhan.
Tham gia các lớp học của anh, giả vờ đọc sách mỗi khi anh đến thư viện hay đưa nước cho anh sau mỗi trận banh.
Lý Nhan đã từ chối lời tỏ tình của tôi rất nhiều lần, và lần nào cũng rất thô lỗ, nhưng tài ăn nói độc địa của anh có vẻ vô dụng với cái mặt dày của tôi —
Lần đó trong thư viện, anh hỏi nghiêm túc tôi: "Tô Trừng, cậu thích tôi vì cái gì?"
"Tất cả mọi thứ, cậu chính là gu của tôi nha, cái gì cũng thấp hợp hết.”
Tôi nở một nụ cười lấy lòng, nghiêm túc trả lời lại.
Khi đó, anh đã nói: "Tô Trừng, tôi không có ý định vừa học vừa yêu, cậu tốt nhất đừng lãng phí thời gian ở tôi."
Tôi nói: “Lý Nhan, vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu xếp hàng, chờ đến khi cậu tốt nghiệp, tôi liền có thể trở thành người yêu của cậu rồi.”
Lúc ấy, tôi theo đuổi anh ấy rất nhiệt tình, còn có chút dũng cảm, nhưng bây giờ, đến một câu cũng không nặn ra được.
Tôi tiếp tục theo đuổi anh trong một tháng, không chỉ khoa y biết tôi, mà cả trường đều biết: Tô Trừng khoa văn học điên cuồng theo đuổi Lý Nhan .
Lúc đó, tất cả các bài đăng trên confession trường đều là đánh cược, xem coi tôi có cưa đổ được anh hay không, nhưng hầu hết đều là chế giễu, cho rằng tôi không thể làm được.
Bạn cùng phòng cũng khuyên tôi nên từ bỏ.
"Tô Trừng, dù sao cậu cũng là hoa khôi khoa văn học, tại sao phải đâm đầu vào nơi không thấy ánh sáng đó chứ."
"Không được. Lý Nhan chính là ánh sáng đẹp nhất trong đêm tối. Tớ sẵn sàng đi vào đêm tối để theo đuổi ánh sáng."
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi liền đi ra ngoài, hôm nay Lý Nhan hôm nay có một tiết học giải phẫu, vì vậy tôi đã mua một cốc trà sữa và đợi anh ở cửa phòng thí nghiệm.
Chỉ là người tôi gặp được không phải Lý Nhan mà là Khương Nhã Nguyệt, là bạn cùng lớp và là con gái của thầy hướng dẫn của anh .
Kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi Lý Nhan, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về anh, trong đó Nhã Nguyệt là cô gái được nhắc đến nhiều nhất, hầu như mọi người đều nói rằng cô ta mới là người phù hợp nhất với anh.
Đương nhiên tôi không đồng ý, Lý Nhan, đóa hoa cao lãnh đó, là của tôi!
"Cậu là Tô Trừng? Cậu nghĩ rằng Lý Nhan sẽ đồng ý hẹn hò với cậu sao? Tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi.”
Vừa thấy tôi, cô ta đã nhìn tôi bằng thái độ khinh người khiến tôi rất khó chịu.
"Tôi thích anh ấy, theo đuổi anh ấy là lựa chọn của tôi, từ bỏ hay không cũng là việc của tôi."
Không biết do sự ngang ngược hay việc theo đuổi Lý Nhan trắng trợn của tôi nhưng cô ta trông có vẻ rất ghét tôi.
"Một cô gái như cô không phù hợp với Lý Nhan đâu. Nếu anh ấy chăm học thì sẽ được tham gia Đại hội Y học toàn quốc, mở ra một tương lai rộng mở. Còn cô thì sao, chỉ là một đứa con hoang đang học năm cuối, thậm chí còn không thể tìm được việc làm, chứ đừng nói đến việc có thể giúp đỡ được cho anh ấy!"
"Tôi không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai."
Lúc này, Lý Nhan đi ra với khuôn mặt lạnh lùng, anh bước đến bên cạnh tôi rồi kéo tôi đi.
Chính là chủ động kéo tôi đi đó!!
Hành động khiến tôi vô cùng sửng sốt và choáng váng, đợi đến khi bị dắt đi một đoạn đường dài, tôi mới kịp phản ứng.
Tất nhiên, anh ấy đã tự đưa mình đến cửa, làm sao tôi có thể để anh đi dễ dàng được.