Vậy tình hình bây giờ là gì?
Tôi đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, còn thằng con tôi đang trò chuyện với người yêu cũ của tôi, một khung cảnh vô cùng hài hoà.
"Nhóc con, trông nhóc thật dễ thương."
Lời khen từ cái miệng mắm tôm kia khiến con tôi vô cùng vui vẻ.
"Đương nhiên ạ, là do mẹ cháu có gen tốt."
Tô Nhạc Nhạc à, làm người thì phải biết khiêm tốn chút …
Thật ra, không phải do gen tôi tốt, mà là gen thằng ba nó không tệ!!
Tôi lén liếc nhìn Lý Nhan liền thấy anh ta đang nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý, tôi đành cười ngượng, chỉ cần tôi không ngại, người ngại sẽ là người khác haha …
Có vẻ anh ta không muốn nói chuyện với tôi, nhưng với con tôi thì có: "Con bao nhiêu tuổi?"
Nghe câu hỏi này, tôi vô cùng sợ hãi mà cướp lời: "Bốn tuổi!"
Âm thanh quá lớn khiến cả hai đều quay đầu lại nhìn, những bệnh nhân xung quanh cũng chú ý đến tôi khiến tôi xấu đến mức chỉ muốn đào hố mà chui xuống ...
Nhưng!
Đây không phải là điểm mấu chốt, điều quan trọng là phải che giấu được tuổi của Nhạc Nhạc, và không thể để Lý Nhan có thể phát hiện ra bất kỳ manh mối nào.
Tuy nhiên, mọi công sức của tôi như đổ sông đổ bể, tôi bị chính thằng con báo ơn báo oán của mình bán đứng: "Mẹ, không phải mẹ nói không được nói dối sao? Không phải con năm tuổi à, sao mẹ lại nói dối chú ấy?"
Tôi cảm thấy như trên mặt mình vừa có thêm ba vạch đen.
Con trai, kiếp trước con là báo thủ đúng không? Đời trước phá chưa đủ nên giờ lại tới phá mẹ?
"Ha ha, mẹ nói mẹ nhớ nhầm, con tin không?"
Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng thì hoảng hốt, với chỉ số IQ của Lý Nhan, liệu tôi có bị nghi ngờ không?
"Cô nghĩ tôi tin sao?"
Lý Nhan nhìn tôi với nụ cười nửa miệng khiến tôi bối rối .
Tôi giật nảy mình, khóe miệng co giật: "Đừng hiểu lầm, cái thai này chưa có khi chúng ta chia tay."
Lại mồm nhanh hơn não …
Vẻ mặt của Lý Nhan đã thay đổi rõ ràng, không còn đáng sợ như trước, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là trước khi tôi kịp nuốt xuống sự nhẹ nhõm, đã lại bị treo lên lần nữa.
"Đương nhiên là tôi không hiểu lầm. Làm sao một người phụ nữ thích hư vinh và mê tiểu thịt tươi như cô có thể mang thai con của tôi?"
Trong lời nói của anh ta chứa đầy sự mỉa mai khiến lòng tôi đầy bối rối.
Nhưng tôi không thể phản bác lại được. Vì cả hư vinh lẫn tiểu thịt tươi đều là những thứ tôi muốn có.
Nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng, chững chạc, vững vàng và cuốn hút hơn trước kia, tôi chợt chìm vào ký ức .
Tôi gặp Lý Nhan là do tình cờ, khi tôi và các bạn cùng lớp đi ngang qua thư viện trên đường trở về ký túc xá sau giờ học , tình cờ gặp một cô gái đang tỏ tình với anh.
Lúc đó Lý Nhan đứng quay lưng lại với chúng tôi, tôi nghe thấy anh từ chối cô gái kia rất phũ phàng, khiến cô gái khóc rất to làm tôi không nhịn được mà nhảy vào.
Khỏi nói cũng biết lúc đó tôi khờ dại cỡ nào, lại còn có tật thích xen vào chuyện của người khác … từ chối thì cứ từ chối thôi, sao miệng lưỡi lại độc địa như vậy?
Vì vậy, tôi lao về phía đó ngay trước khi não tôi kịp phản ứng, tuy bạn tôi đã cố giữ lại nhưng đã chậm mất một bước.
Tôi chạy đến và hét vào mặt Lý Nhan: "Có còn là đàn ông không vậy, sao lại bắt nạt con gái người ta như vậy!"
Kết quả, khi nhìn rõ khuôn mặt của anh, tôi lập tức câm nín, ù mé cũng quá là đẹp trai rồi!
Đến cả chuyện rút kiếm ra tay cứu oan tôi cũng quên mất, chỉ muốn được ngắm cái sắc đẹp này thôi.
"Tôi là đang từ chối lời tỏ tình, cô có ý kiến
gì sao?"
Lý Nhan khẽ liếc nhìn tôi một cái, tôi vội vàng cười xua tay: "Không phản đối, không phản đối... "
Sự xấu hổ ngày hôm đó như được lặp lại một lần nữa vào hôm nay.
Sau khi Lý Nhan rời đi, bạn cùng phòng liền phổ cập kiến thức về anh ấy cho tôi.
Thì ra là sinh viên trường y, còn là nam thần trường tôi, chính là bông hoa cao lãnh không ai hái được, lại còn nổi tiếng với cái miệng lưỡi độc địa, hù dọa bao cô gái tỏ tình, nhưng vẫn có rất nhiều người háo hức muốn tiếp cận.
Đúng vậy , tôi cũng trở thành một trong số những người háo hức đó … Từ hôm đó, tôi quyết định phải hái được bông hoa này.