"Lý Nhan, anh đây là đồng ý với em sao? " Tôi hỏi anh, muốn anh cho tôi một câu trả lời rõ ràng.
Khi đó, tôi theo đuổi lâu như vậy, nhưng anh lại rất thờ ơ với tôi.
Lý Nhan bình tĩnh nói: "Tôi không dẫn ai đi ngoài bạn gái mình.”
Trở lại kí túc xá vào đêm đó, tôi vui đến mức không ngủ được.
Thực ra, yêu đương với anh ấy nhẹ nhàng hơn tôi tưởng tượng, Lý Nhan trông thì lạnh lùng, nhưng lại rất ấm áp, tuy rằng cái miệng choá của anh vẫn không bỏ được.
Anh thường đứng dưới ký túc xá để chờ đưa bữa sáng cho tôi mỗi ngày, cùng tôi đến lớp mỗi khi không có tiết và làm những gì mà một người bạn trai mẫu mực sẽ làm.
Chúng tôi dự định sẽ cùng nhau đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp, còn tính tới cả việc sinh con đẻ cái với những ngày tháng vô cùng hạnh phúc sau này.
Nhưng chúng tôi lại chia tay nhau vào gần lúc tốt nghiệp, là tôi nói ra.
Khi đó, Lý Nhan đang rất bận rộn để giành được suất học bổng duy nhất để ra nước ngoài nên không có thời gian để gặp tôi, tôi biết điều này rất quan trọng với anh nên đã âm thầm ủng hộ.
Không ngờ, Khương Nhã Nguyệt lại rất tranh thủ thời cơ đến tìm tôi.
"Tô Trừng, cậu biết hoàn cảnh gia đình của Lý Nhan không tốt. Suất học đó là cơ hội để anh vươn lên, ba tôi còn là người hướng dẫn của anh. Có nên cho anh ấy suất học hay không là do ba tôi quyết định."
"Tô Trừng, nếu hai người tiếp tục ở bên nhau, anh ấy vĩnh viễn cũng không có được vị trí này, cậu chắc hiểu ý của tôi chứ nhỉ?"
Vẫn là giọng điệu xa cách đó, nhưng thái độ của cô ta rõ ràng là đã kiên quyết hơn .
Cô ta chắc chắn rằng tôi sẽ chủ động chia tay vì việc học và tương lai của Lý Nhan.
Cô ta đã đoán đúng, tôi đã làm theo vì không muốn tiền đồ của Lý Nhan bị trì hoãn chỉ vì tôi.
Vào ngày chia tay, tôi đã cố ý nhờ bố đưa đi ăn tối, sau đó chở tôi về trường học để Lý Nhan có thể nhìn thấy.
Anh hỏi tôi lý do, cho rằng mình quá bận nên không có thời gian cho tôi, và hứa sẽ bù đắp lại cho tôi sau khi mọi thứ đã ổn định.
Có quỷ mới biết lúc đó tôi khó chịu như thế nào.
"Lý Nhan, như anh thấy, người đàn ông đó rất giàu có. Với ông ấy, em không phải làm việc mà vẫn có tiền để tiêu, nhưng anh thì có thể cho em được gì? Nếu em nhớ không nhầm, anh vẫn còn nợ tiền học phí."
"Em nghĩ thông rồi, em thích một cuộc sống giàu có chứ không phải như này"
Tôi thấy tay anh nắm chặt thành nắm đấm, rồi thất vọng buông ra, anh nhìn tôi lần cuối, quay người rời đi không nói một lời.
Sáu năm sau đó, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa.
Sau khi chia tay Lý Nhan, tôi bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp, không nghe được tin gì về anh nữa.
Hai tháng sau, tôi bị ngất và được đưa đến bệnh viện, lúc đó tôi mới biết mình có thai ...