Phế Hậu Yêu Người

Chương 4

Nàng nhảy nhót giữa các luống hoa, cười nói vui vẻ, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình. Thời gian trôi qua, nàng không nhận ra rằng mình đã ở trong vườn hoa khá lâu:

"Ngươi là ai?"

Một giọng nam nhân vang lên từ phía sau Vô Song. Nàng lúng túng quay đầu, nhìn quanh cảnh giác. Giọng nói đó lại vang lên nhàn nhạt:

"Trên này!"

Vô Song nhanh chóng nhìn lên trên, nơi giọng nói phát ra. Trước mắt nàng là một nam thanh niên trẻ tuổi, thật điển trai, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây liễu. Y có một vẻ đẹp phong lưu nhã nhặn, gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa và cuốn hút. Đôi mắt sáng ngời dưới hàng mi dài. Mái tóc đen nhánh mượt như tơ buông lơi, nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió thổi. Ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh tươi, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên gương mặt hắn, càng làm tôn lên nét anh tuấn, tiêu soái. Dáng vẻ y vừa toát lên sự ấm áp, lại vừa lạnh lùng khó gần, khiến người ta không thể rời mắt.

Vô Song ngơ ngác, mơ màng nhìn thanh niên trẻ, y cũng im lặng hồi lâu. Rồi, y cất tiếng:

"Nhìn đủ chưa?"

Nàng bừng tỉnh, bối rối hỏi:

"Người... Người là...?"

Thanh niên trẻ cười nhẹ, ý vị châm chọc:

"Ngay cả bổn thái tử mà ngươi cũng không biết sao?"

"Người không lẽ là Lâm Cảnh Nghi sao?" - Vô Song hỏi, giọng nàng mang đầy sự hoài nghi.

"Phải! Ngươi là..." - Cảnh Nghi xác nhận, nhưng giọng điệu của y lạnh nhạt.

Vô Song chắp tay, cúi đầu trả lời, cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lời nói của mình:

"Thần nữ... Cao Vô Song, xin... kính chào hoàng thái tử."

Cảnh Nghi sau khi nhận được câu trả lời, ánh mắt thoáng qua sự ghét bỏ, nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ. Y nhảy xuống dưới từ cành cây, nhẹ nhàng như một chú mèo, tươi cười niềm nở với Vô Song. Bản thân y toát lên vẻ phong độ và nụ cười của y như một làn gió xuân, làm tan đi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi.

"À, thì ra nàng là con gái của Cao Lăng tướng quân. Phụ hoàng cũng nhắc nhiều về nàng."

Vô Song bỗng chốc thấy mặt mình hơi nóng, nàng thở phào nhẹ nhõm, tạ lỗi với Cảnh Nghi:

"Thứ lỗi cho thần nữ cả gan mạo phạm người."

Lâm Cảnh Nghi mỉm cười, tiến lại gần hơn:

"Không sao. Hơn nữa, ta thấy nàng có vẻ thích hoa, nàng muốn hái bao nhiêu cũng được, coi như là một phần quà gặp mặt nhỏ tặng nàng."

Cảnh Nghi càng tiến gần, mặt Vô Song càng nóng, bắt đầu ửng hồng. Tim nàng đập nhanh:

"Đa... Đa tạ thái tử."

Cảnh Nghi đứng trước mặt nàng, ánh mắt quét nhanh dò xét. Vô Song cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn của y. Nàng cúi đầu thấp hơn, giấu đi đôi má đỏ bừng. Bàn tay nàng vô thức vuốt ve tà áo, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn không nguôi. Cảnh Nghi như nhận ra điều gì đó, lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của nàng:

"Trùng hợp là hôm nay ta đã đuổi hết cung nữ và hầu cận ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi, vậy mà nàng lại xuất hiện."

Vô Song bối rối đáp:

"Vâng, vậy thần đã làm phiền người rồi! Vậy... Thần sẽ rời đi ngay..."

"Không phiền!” - Cảnh Nghi nói, rồi hái một nhành hoa cài lên tóc nàng. - “Đó có khi là sự sắp đặt để ta và nàng có thể nói chuyện riêng chăng?"

Vô Song cảm thấy mọi thứ như bùng nổ trong lòng khi bàn tay y khẽ đυ.ng qua tóc nàng. Nàng im lặng đứng yên, Cảnh Nghi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay nàng, dẫn nàng ra khỏi vườn hoa. Họ đi qua những hành lang rộng lớn, trang trí tinh tế với những bức tranh và hoa văn cổ điển, từng bước chân như nhẹ nhàng hơn bởi sự hiện diện của nhau.

Cuối cùng, họ đến một khu vực yên tĩnh trong cung, nơi có một bàn trà nhỏ được đặt dưới tán cây cổ thụ. Cảnh Nghi mời nàng ngồi xuống. Bàn trà được Sắp xếp gọn gàng với bộ ấm chén sứ trắng tinh khiết, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống tạo nên một khung cảnh thanh bình và đẹp đẽ.