Nghe vậy, Cao Lăng cũng không phản đối nữa, bĩu môi, ánh mắt đầy u ám, trên người sát khí tỏa ra nồng đậm nhìn Di Hòa. Hoàng đế vui vẻ dặn dò người thị vệ trẻ bên cạnh đưa Vô Song tới cung của Cảnh Nghi. Người thị vệ trẻ dẫn nàng lặng lẽ rời đi, nhìn theo bóng lưng của nàng, Cao Lăng hờn dỗi, bĩu môi:
"Nếu con bé không thích Cảnh Nghi, ngươi cũng không được bắt ép nó!"
Hoàng đế nhấp một ngụm trà, ngồi xuống bàn đá bên cạnh:
"Ngươi đừng lo. Nếu con bé không ưng Cảnh Nghi nhà ta, cũng có thể đưa nó đi gặp những đứa trẻ khác. Hơn nữa, từ nhỏ ta đã dặn lũ nhỏ nhà ta phải nhường nhịn và yêu quý hài nhi nhà ngươi. Nếu con bé gả vào hoàng cung, ta có thể bảo vệ nó thay ngươi."
Đặt ly trà xuống bàn, Di Hòa khoác tay, khuôn mặt xảo quyệt, nụ cười đầy vẻ gian trá:
"Ngươi nghĩ sau này sẽ không phải gả hài nhi đi sao? Ngươi nghĩ nếu con bé được gả vào nhà khác sẽ không chịu uỷ khuất sao? Ay da, nếu như con bé giấu ngươi, ngươi nghĩ ông bà thông gia có bênh vực con bé thay ngươi không? Ngươi phải tin vị huynh đệ tốt cùng ngươi vào sinh ra tử này chứ. Hơn nữa, mạng ta cũng là một tay ngươi cứu. Ta có ơn với ngươi, tuyệt đối phải đối xử với Vô Song thật tốt rồi! Con bé được ta yêu quý như nào, không lẽ ngươi còn không rõ sao?"
Cao Lăng chống chế:
"Hừ, rõ là muốn lừa hài nhi nhà ta gả sang nhà ngươi!"
Quả thực như Di Hòa đã nói, nhưng con bé mới 10 tuổi, Cao Lăng chưa muốn tính tới chuyện gả con gái sớm. Ông vốn dự tính rằng khi nào con bé tự nguyện nói ra mong muốn, ông mới sắp xếp chuẩn bị cho con bé. Nếu Vô Song không muốn dựng gia gả chồng, ông cũng sẽ không để con phải đối mặt với những chuyện như phụ mẫu nhà chồng, sinh con đẻ cái hay phải chấp nhận cảnh thê thê thϊếp thϊếp. Ông sẽ để con được an an bình bình sống đến cuối đời, tự ông có thể sắp xếp mọi thứ cho con.
Dù hoàng đế có ý tốt, ông vẫn không thể ngừng lo lắng về tương lai của Vô Song. Nhìn về phía hoàng đế, Cao Lăng khẽ thở dài.
Người thị vệ trẻ dẫn Vô Song đi dọc hành lang cung điện, nhanh chóng hướng tới cung của hoàng thái tử Lâm Cảnh Nghi. Vô Song vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt sáng lên với sự tò mò và thích thú. Cung triều nguy nga, tráng lệ, sang trọng khác hẳn với Cao gia.
Khi họ tới trước cửa cung của hoàng thái tử, người thị vệ trẻ dừng lại, cúi đầu chào Vô Song:
"Thưa tiểu thư, đây là cung của hoàng thái tử. Mời tiểu thư vào trong, hoàng thái tử chắc đang ở đây."
Vô Song gật đầu, cảm ơn thị vệ rồi bước vào. Tuy nhiên, bên trong cung lại trống vắng, không thấy ai, ngay cả cung nữ. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, không biết hoàng thái tử đang ở đâu. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt nàng chợt bị thu hút bởi một khu vườn hoa rực rỡ bên trong cung.
Khu vườn hoa trong cung thật đẹp, như một bức tranh sống động đầy màu sắc. Những bông hoa nở rộ khắp nơi, từ sắc đỏ rực rỡ của hoa mẫu đơn, sắc tím thẫm của hoa tử đinh hương đến sắc vàng óng ánh của hoa cúc. Từng cánh hoa mỏng manh đung đưa theo gió, tạo nên một khung cảnh nên thơ mà nàng chưa từng thấy. Không kiềm chế được sự hứng khởi, Vô Song chạy ngay vào vườn. Nàng say mê ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Vô Song bắt đầu hái những bông hoa đẹp nhất, định mang về để tặng cho phụ thân và hoàng đế.