Phế Hậu Yêu Người

Chương 5

Cảnh Nghi bắt đầu rót trà, mùi trà thơm lừng bay lên nghi ngút. Y nhìn Vô Song, đôi mắt ấm áp:

"Nàng uống trà đi. Đây là loại trà thượng hạng được phụ hoàng ban tặng, rất thơm và dịu nhẹ."

Vô Song nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị tinh tế lan tỏa. Trà vừa có vị thanh mát, vừa có hương thơm dịu ngọt, làm nàng cảm thấy sảng khoái và dễ chịu. Cảnh Nghi ngồi đối diện, ánh mắt y chăm chú nhìn nàng, như thấu hiểu từng suy nghĩ trong lòng.

Y bắt đầu trò chuyện với nàng, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Điều đặc biệt là y luôn nói những chuyện rất hợp ý nàng, từ những câu chuyện về hoa lá, động vật, đến những kỹ thuật võ công và những câu chuyện hào hùng của các chiến binh mà nàng ngưỡng mộ.

Bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng biến mất. Vô Song cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với Cảnh Nghi. Y cười đùa nhẹ nhàng, đôi khi kể những câu chuyện hài hước khiến nàng bật cười. Sự tinh tế và hiểu biết sâu rộng của y càng làm nàng cảm thấy ngưỡng mộ và quý mến hơn.

Thời gian trôi qua, họ cùng nhau thưởng thức trà và trò chuyện. Cảnh Nghi không chỉ là một hoàng tử uy nghiêm mà còn là một người bạn trò chuyện thú vị, khiến Vô Song cảm thấy thật may mắn khi được gặp y.

Khi Vô Song và Cảnh Nghi đang ngồi trò chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Vô Song ngước lên, thấy hoàng đế và phụ thân nàng đang bước đến, gương mặt cả hai đều rạng rỡ.

Hoàng đế lên tiếng trước, giọng vui vẻ:

"Vô Song, phụ thân con và ta đã bàn bạc xong xuôi mọi chuyện trên triều. Giờ là lúc chúng ta cùng thưởng trà."

Cao Lăng cũng bước tới, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn con gái:

"Vô Song, con đã có thời gian vui vẻ chứ?"

Vô Song lập tức đứng dậy, cúi đầu chào hoàng đế và phụ thân:

"Thần nữ xin kính chào hoàng thượng và phụ thân."

Hoàng đế cười lớn, tiến tới xoa đầu Vô Song:

"Con bé này, thật ngoan. Vậy hoàng nhi nhà ta không có bắt nạt con đấy chứ?"

Vô Song bẽn lẽn, cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng:

"Không... Không có, thưa hoàng thượng, trái lại huynh ấy rất tốt với con!"

Nhìn Vô Song, hoàng đế hiểu tâm ý của con bé, quay mặt về sau, nở một nụ cười bỉ ổi chưa từng thấy với Cao Lăng, thỏ thẻ nhẹ nhàng, chỉ để ông với phụ thân nàng nghe được:

"Tiểu nữ nhà ngươi thích tiểu tử nhà ta rồi huynh đệ tốt! Ta phải làm sao..."

Cao Lăng xạm mặt, tay nổi lên từng gân máu:

"Im đi!"

Trong lòng ông gào thét đầy câu chửi rủa, thầm nghĩ rằng: "Nếu ông đây không phải quan hệ vua thần với hắn thì ông đây sẽ nhào vô cạp nát đầu hắn. Đúng, chính là phải cạp nát đầu hắn, hắn dám lừa gạt cướp mất nữ hài nhi của ta a, là cướp mất hài nhi của ta aaaaaa..." Tuy vậy nhưng ông vẫn cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo với Cảnh Nghi:

"Đa tạ hoàng thái tử đã tiếp đón Vô Song."

Hoàng đế Di Hoà đứng bên cạnh nhìn nhìn dò xét nét mặt Cao Lăng, chinh chiến cùng nhau bấy lâu, ông tự biết Cao Lăng nghĩ gì, bụng miệng cười, chỉ hận không thể phá vỡ hình tượng trước mặt con cái mà cười ha hả trước mặt hắn. Cao Lăng liếc qua, hậm hực, tên nhãi ranh này còn dám cười ông?