Chương 34:
Cậu vừa về không bao lâu, ở cửa liền có động tĩnh, là Trình Miện đã trở về.
Lục Chiêu ngẩng đầu nhìn qua.
Người này cởϊ áσ khoác ra đặt lên cánh tay, thoạt nhìn có chút mệt mỏi.
"Đi công tác à?" Lục Chiêu hỏi.
"Ừm." Trình Miện gật đầu, tháo cà vạt ra để sang một bên.
Anh đi vào bếp rót một cốc nước, sau đó đi đến bên cạnh Lục Chiêu nhìn một cái.
Lục Chiêu không chơi xếp gỗ mà đang nghiên cứu kịch bản của vai diễn mới.
"Vai diễn mới?" Trình Miện hỏi.
Lục Chiêu gật đầu.
Dù nói đây chỉ là vai phụ ít cảnh, nhưng dù gì cũng là vai diễn thực sự đầu tiên của cậu, Lục Chiêu vẫn rất coi trọng.
"Rất nghiêm túc." Trình Miện nói.
Hôm nay tâm trạng Lục Chiêu khá tốt, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh biết tại sao yêu hoa này tên là Độc Bán không?"
Trình Miện hỏi: "Tại sao?"
"Vì hắn chỉ có một cánh hoa." Lục Chiêu nói.
(Editor: Độc Bán hay còn gọi là độc nửa. Thật ra thì editor cũng không hiểu chuyện cười của cậu lắm =)))
Trình Miện nghiêm túc gật đầu.
Lục Chiêu nhìn chằm chằm người này im lặng một hồi rồi nói: "Đây là một câu chuyện cười."
"..." Trình Miện không dao động, cũng không có bất kỳ ý muốn cười nào.
Lục Chiêu tự hỏi, sao mình lại kể chuyện cười cho Trình Miện khô khan này chứ.
Đúng là đầu óc không tỉnh táo.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, Lục Chiêu đóng kịch bản lại, hỏi: "Đúng rồi, sao anh nghĩ đến việc mời đạo diễn Đàm đến?"
Vừa nói xong, cậu lại cảm thán một câu: "Anh vậy mà mời được ông ấy."
Trình Miện cầm ly nước lên uống một ngụm: “Đã quyết định từ trước rồi.”
Lục Chiêu suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng.
Hai người đều chưa ăn gì, Lục Chiêu vừa định đặt cơm thì điện thoại của Trình Miện reo lên.
Lục Chiêu rũ mắt, nhìn thấy ba chữ "Diêu Lực Giang."
Trình Miện cúi xuống nhìn điện thoại, bước ra ban công để nghe máy.
Lục Chiêu sửng sốt hai giây, tâm trạng vui vẻ cả ngày liền theo đó mà tụt xuống.
Vài ngày trước Diêu Lực Giang liên lạc với Trình Miện, chắc là muốn nhờ anh giúp đỡ.
Chuyện này Trình Miện có giúp hay không, Lục Chiêu không rõ, cũng không muốn tìm hiểu thêm.
Hơn nữa...
Gần đây Diêu Nhất Ngôn về nước, Trình Miện không biết có biết chuyện này không.
Suy nghĩ một lát, Lục Chiêu liền ném vấn đề này ra khỏi đầu.
Người năm đó Trình Miện muốn liên hôn là Diêu Nhất Ngôn, tất nhiên anh và nhà họ Diêu có quan hệ gì đó, mối quan hệ này chỉ cần không xuất hiện trước mặt Lục Chiêu thì cậu đều có thể bỏ qua.
Trình Miện nói vài câu rồi cúp máy.
Anh từ ban công trở lại, hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Lục Chiêu nhận được tin nhắn từ Kim Mậu.
Là một tấm ảnh, trong ảnh là một "tổ chim" màu vàng chói lóa.
Lấp lánh đáng yêu: Cho cậu xem thêm lần nữa.
Lấp lánh gây chú ý: Sắp nhuộm đen rồi T_T.
Lục Chiêu vui vẻ khi người khác gặp họa, vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại vừa nói với Trình Miện: “Không có gì muốn ăn, anh quyết định đi.”