Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 33

Chương 33:

Kiều Ức trang điểm xong, thợ trang điểm gọi đạo diễn Trương đến xem.

Lần này đạo diễn Trương đến, thái độ đã tốt hơn nhiều, sau khi trao đổi xong về việc hóa trang của Kiều Ức, còn bất ngờ hỏi lịch trình quay phim của Lục Chiêu.

"Thời gian cứ ưu tiên anh Kiều Ức trước, tôi sẽ phối hợp với anh ấy." Lục Chiêu nói.

"Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp vào ban ngày." Đạo diễn Trương nói, trước khi ra cửa còn dặn dò thợ trang điểm, "Tạo hình của yêu hoa tương đối quan trọng, lúc trang điểm nhớ chú tâm chút."

Nói xong, đạo diễn Trương rời khỏi phòng hóa trang.

Mâu thuẫn giữa ông và Lục Chiêu gần như đã lộ rõ, nhưng không hổ danh là người nổi tiếng trong giới giải trí, giờ lại không hề thấy có vấn đề gì.

Lục Chiêu cũng không nói gì thêm, chỉ cảm thán trước uy lực của đạo diễn Đàm.

Thế nhưng có thể khiến đạo diễn Trương nói chuyện tử tế.

Thấy thợ trang điểm ra ngoài, Lục Chiêu mới thở dài nói với Kiều Ức: "May là ngừng rồi."

Không lâu sau, cửa phòng hóa trang lại mở ra.

Lần này bước vào là một người đàn ông lạ mặt, nhìn khá trẻ, đang ở độ tuổi sung sức nhất.

Trên người mặc một chiếc áo khoác, mang theo vẻ ngông cuồng.

Lục Chiêu liếc nhìn một cái.

Khả năng phán đoán danh tính qua trang phục của cậu vẫn chưa tốt lắm, nhưng cũng nhìn ra được đây chắc là công tử nhà giàu nào đó.

"Sao cậu đến đây?" Kiều Ức lên tiếng tiếp đón.

"Anh nhận vai mới, sao em có thể không đến xem?" Người kia nói.

Kiều Ức quay sang giới thiệu với Lục Chiêu: "Chu Cảnh, bạn trai của anh."

Lục Chiêu trong công ty cũ có nghe loáng thoáng về việc Kiều Ức có quan hệ với thiếu gia nhà họ Chu.

"Chào Chu thiếu, tôi là Lục Chiêu."

Chu Cảnh gật đầu: "Giúp tôi gửi lời chào đến Trình tổng."

Sau khi chào hỏi xong, Lục Chiêu liền mang theo Tiểu Hứa rời khỏi phòng hóa trang.

Trên đường gặp lão Cố, ông thần thần bí bí kéo Lục Chiêu vào một góc, nói: "Vai Độc Bán này ít cảnh nhưng tiềm năng phát huy cao, có muốn để biên kịch thêm cho cậu mấy cảnh không."

Lục Chiêu liếc nhìn ông, cũng thần thần bí bí ngoắc tay với lão Cố.

Lão Cố hiểu ý ghé sát lại.

Lục Chiêu lớn tiếng nói: "Nếu tôi muốn thêm cảnh sao không đóng vai chính cho rồi?"

Lão Cố vỗ đầu một cái: "Phải, phải, là tôi hồ đồ rồi."

Đạo diễn Đàm tuyên bố gia nhập đoàn, cũng có chút ảnh hưởng đối với nhà sản xuất là ông. Nhìn thấy tình cảnh của lão Trương, nhà sản xuất như ông khó tránh khỏi có chút bất an, nên mới hành động thừa thãi.

Tiễn lão Cố đi, Chu Cảnh cũng rời đoàn phim.

Lục Chiêu trở về phòng hóa trang, trêu chọc nói: "Tình cảm tốt nhỉ anh Ức, mới ngày đầu tiên vào đoàn mà đã đặc biệt đến chống lưng cho anh rồi."

Kiều Ức có chút ngại ngùng: "Cậu ấy còn trẻ, làm việc có chút thiếu chu đáo, cậu đừng để ý."

Lục Chiêu không cảm thấy có gì không ổn: "Dù sao cũng là em kéo anh đến giúp, Chu thiếu không yên tâm cũng là bình thường."

Vị Chu thiếu kia đối với Kiều Ức có chút chiếm hữu, Lục Chiêu từng học tâm lý học ở đại học, đối với điều này nhìn ra rất rõ.

Yêu đương nghiêm túc, thế này mới là bình thường.

Còn như cậu và Trình Miện mới là thuần túy cấp trên cấp dưới.

Tối mai là đêm thời trang, nên hôm nay đoàn phim kết thúc công việc rất sớm.

Lục Chiêu cũng về nhà sớm.