Chương 32:
Sáng nay đạo diễn Trương vừa đăng một bài trên vòng bạn bè đầy mỉa mai, quay mặt lại đạo diễn Đàm đã đến đoàn phim, đâu có chuyện trùng hợp như vậy.
Ngoài tòa nhà Trình Thị.
Trời đang mưa nhỏ, trợ lý che ô cho Trình Miện ra cửa: “Cuộc họp lúc 12 giờ, khoảng 3 giờ chiều sẽ kết thúc, đã đặt vé máy bay khứ hồi theo yêu cầu của ngài, buổi tối có thể trở về.”
Trình Miện đang chuẩn bị lên xe thì bên cạnh có tiếng gọi: “Trình tổng! Ngài có ý gì?”
Các vệ sĩ xung quanh giữ chặt đạo diễn Trương đang xông tới.
Trình Miện dừng bước, đứng thẳng người ra hiệu cho vệ sĩ.
Đạo diễn Trương được thả ra, đầu tóc có hơi ướt, trông có chút chật vật.
Nhưng dù sao cũng là đạo diễn có chút tiếng tăm, sau khi bị ngăn cản như vậy, ông ta cũng khôi phục lại lý trí, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Trình tổng, ban đầu chẳng phải dự án [Kiếm Sơn] tìm tôi sao? Ngài bây giờ không nói một tiếng đã mời đạo diễn Thẩm đến, có phải không hợp quy tắc không?”
Trình Miện không trả lời, im lặng nghe đạo diễn Trương nói.
Trên người đàn ông này có một loại áp bách vô hình, anh không cần biểu hiện gì cả, chỉ cần trầm mặc cũng đã khiến người ta cảm thấy thấp hơn một bậc.
Đạo diễn Trương vốn tưởng rằng những chuyện trong đoàn phim mấy ngày qua, Lục Chiêu sẽ không nói với Trình Miện.
Nhưng bây giờ đối mặt với đôi mắt đen láy của Trình Miện, đạo diễn Trương đột nhiên không chắc chắn.
Khí thế không tự chủ yếu đi, đạo diễn Trương tận tình khuyên nhủ: “Trình tổng, ngài cũng không phải lần đầu tiên sản xuất loại dự án này. Tình hình trong ngành ngài cũng biết, dự án lớn như vậy, giai đoạn đầu có chút trục trặc là chuyện bình thường.”
Nói đến đây, đạo diễn Trương dần dần trở nên tự tin: “Mỗi người chúng tôi đều điều chỉnh lợi ích trong phạm vi hợp lý, trong đoàn làm phim có ai mà không như vậy?”
“Điều chỉnh…”
Trình Miện lặp lại từ này, cười nhạt một tiếng.
Anh rũ mắt từ trên cao nhìn xuống đạo diễn Trương, lạnh lùng nói: “Các người điều chỉnh thế nào tôi không quan tâm.”
Đạo diễn Trương trong cơn mơ hồ dường như bắt được một tia hy vọng.
Rồi lại nghe Trình Miện nói: "Nhưng, ông đã tìm sai trọng điểm rồi."
Nói xong câu này, Trình Miện ngồi vào xe.
Cửa xe đóng sầm lại, đập tan hy vọng yếu ớt của đạo diễn Trương.
Trợ lý và vệ sĩ lần lượt lên xe, nghênh ngang bỏ đi.
Phía trước tòa nhà vốn đông đúc, đã khôi phục lại yên tĩnh.
Đạo diễn Trương đứng một mình tại chỗ, đầy vẻ hoang mang.
Trọng điểm?
Dự án trị giá mấy chục triệu này không phải trọng điểm sao? Quyền ghi tên của mỗi người không phải trọng điểm? Quyền sở hữu bản quyền không phải trọng điểm?
Đột nhiên, đạo diễn Trương nghĩ đến điều gì đó, như bị sét đánh.
….
Trong phòng hóa trang.
Lục Chiêu đang xem kịch bản lời thoại của Yêu Vương Độc Bán.
Cậu chọn vai này chính là vì Độc Bán trong kịch bản là một yêu hoa cô độc, mối quan hệ giữa các nhân vật tương đối đơn giản, không có cảnh quay lớn.
Ngoài ra, sự thay đổi của nhân vật này cũng tương đối hoàn chỉnh, không đơn điệu, xem như là một vai phụ có sức hút.
Lục Chiêu bắt chéo chân, ăn khoai tây chiên, nhanh chóng ghi nhớ gần hết lời thoại.
Nhìn thấy cậu như vậy, Kiều Ức đang thử trang phục cười nói: "Nhìn cậu nhàn nhã quá, tôi thì lại phiền phức đây."
"Anh Kiều Ức cần đối thoại, em nhất định có mặt ngay." Lục Chiêu nói.
"Quên đi."
Chuyên viên trang điểm nhìn hai người đùa giỡn, cũng bật cười theo.