Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 31

Chương 31:

Ngay cả Lục Chiêu nghe thấy cái tên này cũng bay đi phân nửa cơn giận, các diễn viên đang thử trang phục trong phòng hóa trang cũng chạy ra.

Chỉ thấy bên ngoài đoàn làm phim có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước vào.

Người đàn ông có khí chất ôn hòa, lại mang theo chút uy nghiêm không thể diễn tả.

Lão Cố không nhịn được chửi thề: “Mẹ kiếp, nhân vật lớn này sao lại đến đây?”

Đàm Văn là đạo diễn hàng đầu trong giới, trong lĩnh vực phim truyền hình, vị này dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.

Tuy nhiên, một năm trước Đàm Văn đã dần dần rời xa giới điện ảnh, muốn nghỉ hưu.

Lần này sao lại đến đoàn làm phim?

Rất nhanh, thắc mắc của mọi người đã được giải đáp.

Lục Chiêu nhìn thấy bên cạnh Đàm Văn có một người, nhìn trang phục và thẻ tên, có lẽ là một trong những trợ lý của Trình Miện.

Người trợ lý giải thích: “Đây là đạo diễn Đàm, tôi tin rằng mọi người đều biết. Từ hôm nay, đạo diễn Đàm sẽ đảm nhiệm vai trò đạo diễn và tổng giám chế trong đoàn phim chúng ta.”

Ba chữ “tổng giám chế” vừa thốt ra, sắc mặt nhà sản xuất lão Cố khẽ thay đổi, ngay sau đó liền cười khổ.

Lão Cố vẫn còn may.

Sau khi mọi người trong đoàn phim phấn khởi, cũng nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.

Ở cầu thang lầu hai, đạo diễn Trương đứng ngẩn ra, trên mặt còn mang theo nụ cười ngưỡng mộ, nhưng nụ cười này đã cứng đờ, muốn xuống cũng không xuống nổi, vô cùng kỳ quặc.

Đạo diễn Đàm mỉm cười chào mọi người: “Trình tổng kéo bộ xương già này của tôi đến đây, hy vọng sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người.”

“Không đâu, không đâu.” Lão Cố phục hồi tinh thần, vội vàng nói, “Ngài đến chúng tôi hoan nghênh còn không kịp!”

Mọi người cũng vội vàng phụ họa.

Chỉ có đạo diễn Trương là không nhúc nhích.

Đàm Văn có trình độ cao hơn ông ta nhiều.

Hiện tại Đàm Văn đến đoàn phim đảm nhiệm vai trò đạo diễn, đồng thời đảm nhận vai trò tổng giám chế.

Điều này có ý nghĩa gì?

Nghĩa là vị trí tổng đạo diễn của ông ta chỉ còn là hư danh.

Từ nay về sau, mỗi cảnh quay mà ông ta quay, đều phải được Đàm Văn gật đầu mới cho qua. Nếu Đàm Văn thấy có vấn đề, ông ta phải không ngừng quay đi quay lại.

Sau khi phim phát sóng, dù chức danh tổng đạo diễn của ông ta có xuất hiện ở vị trí trung tâm màn hình, cũng không ai để ý.

Người ngoài ngành sẽ không quan tâm đến sự khác biệt giữa giám chế và đạo diễn, mọi người chỉ quan tâm rằng đây là bộ phim do Đàm Văn đạo diễn sau khi trở lại.

Nếu bộ phim này nổi tiếng, mọi người chỉ nghĩ rằng đó là phim của Đàm Văn.

Và không có bất kỳ quan hệ gì đến họ Trương này cả.

Toàn bộ đoàn phim vì sự xuất hiện của Đàm Văn mà hoan hô vui vẻ, chỉ có đạo diễn Trương mặt cứng ngắc, rời khỏi đoàn làm phim.

Trong phòng hóa trang, Kiều Ức nhìn Lục Chiêu trêu chọc: “Cảm giác hiện tại thế nào?”

Lục Chiêu đang lục lọi tìm giấy bút, ngẩng đầu nói: “Đạo diễn Đàm à! Em chính là xem phim của ông ấy mà lớn lên đó. Xem có thể xin chữ ký không.”

Kiều Ức bị phản ứng này của cậu chọc cười: “Cậu chỉ chú ý đạo diễn Đàm thôi à? Còn gì nữa?”

“Anh có nhìn thấy sắc mặt của đạo diễn Trương không?” Lục Chiêu “chậc” một tiếng, “Một chữ, sướиɠ!”

Kiều Ức bật cười.

Anh cảm thấy rằng, Trình Miện có thể mời được đạo diễn Đàm thật không dễ dàng.