Chương 35:
Kim Mậu luôn rất để ý đến tóc của mình, Lục Chiêu lại trò chuyện một lát mới đặt điện thoại xuống.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Trình Miện.
Đôi mắt đen tuyền của người đàn ông thản nhiên quét qua màn hình điện thoại của cậu, hỏi: “Đang nhắn với ai vậy?”
“Bạn học.” Lục Chiêu bị anh nhìn chằm chằm thì có chút khó hiểu, “Mai cậu ấy về nước.”
Trình Miện không nói gì thêm.
Sau bữa tối, Lục Chiêu vốn nghĩ hôm nay Trình Miện đi công tác, có lẽ sẽ không có hứng thú làm chuyện kia.
Nhưng vẫn diễn một màn Ultraman đánh quái vật nhỏ.
Thói xấu của người này vẫn không sửa, ngón trỏ siết chặt lấy ngón tay của cậu.
Làm Lục Chiêu cảm thấy tay mình giống như móng vuốt đáng thương của một con quái vật nhỏ, rõ ràng không có ngón tay, lại bị ép buộc bẻ ra.
Tối hôm đó, cậu nằm mơ thấy ngày mai mình sẽ tham gia lễ kỷ niệm, kết quả tay cậu lại sưng lên thành giống như Doraemon, vô cùng đáng sợ.
Sáng sớm hôm sau, cậu như thường lệ bị chiếc khăn nóng gọi dậy.
Lục Chiêu vừa mở mắt liền nhấc khăn lên, trước tiên nhìn vào hai tay mình.
May quá, không có thật sự sưng lên.
Trình Miện đứng trong phòng thay đồ như mọi khi.
“Tối nay anh có dự lễ kỷ niệm không?” Lục Chiêu hỏi.
“Có khả năng.” Trình Miện nói, “Xem thời gian.”
Xem thời gian tức là có thể sẽ đi.
Lục Chiêu tính toán một chút, hôm nay phải chọn cho Trình Miện một phụ kiện nổi bật.
Thực ra Lục Chiêu không thích tham gia các hoạt động tương tự.
Cậu không nhận ra người, dù trước mặt có là đỉnh lưu, trong mắt cậu cũng không khác gì người phục vụ bên cạnh, lỡ như nhận không ra, cậu lại vô duyên vô cớ đắc tội người ta.
May mà phần lớn nghệ sĩ trong các dịp này đều công bố tạo hình trước.
Lục Chiêu đưa mắt nhìn hai lượt trong tủ kính, rồi chỉ vào một góc: “Ông xã, hôm nay anh đeo cái đó đi.”
Nghe thấy cách gọi của Lục Chiêu, Trình Miện hơi khựng lại, trực giác cảm thấy không có chuyện gì tốt.
Anh nhìn theo hướng tay của Lục Chiêu, thấy một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh.
Dây đồng hồ bằng vàng ròng, mặt đồng hồ đính kim cương, từ đầu đến chân đơn giản và thô bạo thể hiện sự "Ta rất đắt" của nó.
Trình Miện: “……”
Đây là món quà của một trưởng bối.
Nếu không phải vậy, chiếc đồng hồ này sẽ không bao giờ xuất hiện trong tủ phụ kiện của Trình Miện.
Mở tủ ra, Trình Miện đưa tay về phía chiếc đồng hồ vàng.
Khi ngón tay sắp chạm vào chiếc đồng hồ, anh nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh nửa tấc, muốn lấy chiếc đồng hồ bên cạnh.
Lục Chiêu lập tức chỉ đạo: “Không phải không phải, là chiếc màu vàng.”
“……” Trình Miện chấp nhận số phận lấy chiếc đồng hồ ra.
Lục Chiêu ngồi dậy duỗi lưng, giơ ngón tay cái với Trình Miện: “Ông xã đeo cái này đẹp lắm.”
Trình Miện không tin lời nói dối của cậu, nhưng vẫn đeo chiếc đồng hồ chói mắt này lên tay.
Hôm nay cậu không phải đến đoàn phim, nhưng càng về tối thì càng bận.
Chiều tối, Tiểu Hứa dẫn nhà tạo mẫu đến, làm tạo hình cho Lục Chiêu.
Thời gian này là dễ buồn ngủ nhất, cộng thêm sáng dậy hơi sớm nên Lục Chiêu nhanh chóng ngủ gật trên ghế.
-----------
Editor: sắp tới cái cảnh trong văn án rồi nha