Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 29

Chương 29:

Đợi một lúc, lại thấy Trình Miện chỉ về phía sau cậu, nói: “Có sao băng.”

“Hả?” Lục Chiêu theo phản xạ quay đầu nhìn bầu trời đêm, “Ở đâu?”

Nhìn một hồi cũng không phát hiện được gì, cậu mới từ từ quay đầu lại, hỏi Trình Miện: “Ý kiến của anh thì sao?”

“Ý kiến gì?” Trình Miện hỏi.

“Tất nhiên là ý kiến về việc đổi vai.” Lục Chiêu nói.

Trình Miện dường như thở dài một hơi rất nhẹ.

Anh nói: “Kịch bản là cho cậu, tất cả các vai trong đó, cậu muốn diễn vai nào thì diễn vai đó.”

Lục Chiêu ngẩn người, vậy là đồng ý rồi?

Uổng công cậu lo lắng suốt mấy ngày.

Tâm trạng bất ngờ thả lỏng, Lục Chiêu cười với Trình Miện: “Yên tâm, [Kiếm Sơn] sẽ được quay tốt.”

Trình Miện nhìn Lục Chiêu không nói gì.

Người này thường xuyên như vậy, bất chợt dùng đôi mắt đen tuyền và lạnh lùng đó nhìn người khác, ánh mắt giống như một lớp băng dày trầm mặc.

Lục Chiêu lại bị anh nhìn đến mức không hiểu ra sao.

Cửa sân thượng có tiếng gõ vang lên, Trình Miện bước đến mở cửa, là người giao thức ăn.

Cùng Trình Miện ăn tối xong, tối đó Lục Chiêu lại quay về đoàn phim, báo với nhà sản xuất là cậu đã xong việc.

Lão Cố bắt đầu ký hợp đồng chính thức với Kiều Ức.

Sau khi hoàn tất những việc này, phải mất thêm hai ngày nữa mới chính thức bắt đầu bấm máy.

Vì vừa vặn trùng vào lễ kỷ niệm của một thương hiệu thời trang, lúc đó phần lớn diễn viên trong đoàn sẽ tham gia.

Lục Chiêu không quan tâm bất cứ điều gì nữa, cậu cầm kịch bản của nhân vật mới về nhà, đánh một giấc thật sâu, đến nỗi không biết Trình Miện về lúc nào.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, Trình Miện đã đi làm rồi.

Lục Chiêu nhìn đồng hồ, mới biết mình đã dậy muộn.

Trên tủ đầu giường có kịch bản vai mới và một cốc nước, chắc là Trình Miện để lại.

Cậu ngồi dậy, uống một ngụm nước, rồi nhìn kịch bản,

Lúc này Lục Chiêu mới nhận ra, dạo trước đột nhiên từ một diễn viên quần chúng không mấy nổi bật, bước thẳng lên vai chính trong một dự án lớn, bước nhảy quá lớn, làm cậu thực ra là có chút áp lực.

Bây giờ nhận vai phụ này, đối với cậu mà nói, ngược lại là rất phù hợp.

Điện thoại nhận được một tin nhắn.

Lấp lánh đáng yêu: Ngày mốt tớ trở về, đến đón chứ!”

Kèm theo đó là một biểu tượng nụ hôn rất lớn.

Lục Chiêu nổi da gà, trả lời: “Nếu cậu còn làm mấy trò ghê tởm đó nữa, tớ sẽ chặn cậu.”

Cậu nhìn lại lịch trình và nhắn: “Không thể đón cậu được, ngày mốt là lễ kỷ niệm thương hiệu, tớ phải tham gia.”

Lấp lánh đáng yêu: Xong rồi, cậu không còn yêu tớ nữa.”

Lấp lánh đáng yêu: Quả nhiên có người mới quên người cũ, để tớ xem thử đối tượng của cậu là người như thế nào.”

Lấp lánh đáng yêu: Mà có thể khiến cậu quên đi tình nghĩa nhiều năm tớ làm chó dẫn đường của cậu.”

Lục Chiêu đặt điện thoại sang một bên, mặc kệ Kim Mậu phát điên.

Rất ít người biết cậu bị mù mặt, ngoài bác sĩ tâm lý của cậu, thì chỉ có Kim Mậu.

Kim Mậu là bạn cùng phòng đại học của Lục Chiêu.

Lúc đó Lục Chiêu một mình đi du học, không những không nhận diện được khuôn mặt, mà còn khó phán đoán được tuổi tác của người nước ngoài, thường xuyên không phân biệt được thầy cô và bạn học.

Nhưng trường lại có nhiều hoạt động, Lục Chiêu rơi vào cùng đường đành phải thú nhận với bạn cùng phòng.

Từ đó về sau Kim Mậu đã giúp đỡ cậu rất nhiều.