Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 28

Chương 28:

Lục Chiêu duỗi người, ngồi xuống ghế sofa.

Không phải lần đầu đến, nhưng chỉ mới là lần thứ hai.

Lần đầu tiên, là trước khi kết hôn, vì chiếc khăn quàng của Diêu Nhất Ngôn, cậu đã xông tới đây "Cướp hôn".

Hai ngày nay áp lực quá lớn, Lục Chiêu suốt ngày lo lắng mình làm hỏng việc thì làm sao bây giờ.

Chỉ đến khi nghe tiếng mở cửa, Lục Chiêu mới nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay người đến, mới chào: "Họp xong rồi à?"

"Ừm." Trình Miện bước vào, "Sao không vào phòng nghỉ mà ngủ?"

"Không định ngủ." Lục Chiêu nói.

Cậu suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Bố ơi, con xin lỗi, con đã tự thay thế mình?

Gọi bố thì không đứng đắn lắm, hay cứ gọi ông chủ đi.

Lục Chiêu đang định mở miệng, lại nghe Trình Miện hỏi: "Ăn tối chưa?"

"... Chưa."

Trình Miện gọi điện đặt đồ ăn.

Lục Chiêu tiếp tục chuẩn bị tinh thần mở lời.

Gọi điện thoại xong, Trình Miện nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy: "Vừa hay tôi có thứ này, muốn cho cậu xem."

"Cái gì?" Lục Chiêu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò.

"Qua đây."

Trình Miện nắm tay cậu, dẫn ra ngoài văn phòng, thông qua một cầu thang xoắn ốc rồi lên sân thượng.

Vừa mở cửa ra, Lục Chiêu liền nhìn thấy một chiếc kính thiên văn.

Cậu lập tức bị thu hút, kinh ngạc kêu lên: "Anh thế mà lại có thứ này!"

Có lẽ mỗi chàng trai đều có một ước mơ về thiên văn học.

Trước khi Lục Chiêu trở về nhà họ Diêu, trường cấp ba có một đài thiên văn, nhưng không mở cửa.

Có lần cậu cùng bạn trèo tường leo vào, cạy ổ khóa và chạy vào, kết quả phát hiện trường học nghèo nàn ấy chỉ có đài thiên văn mà không có kính thiên văn.

Trình Miện lấy ra cuốn hướng dẫn từ một cái hộp bên cạnh.

Lục Chiêu đứng bên cạnh nhìn hai phút, do dự không biết nên nói chuyện chính sự hay chơi kính thiên văn trước.

Sau khi nhìn thấy động tác lúng túng của Trình Miện.

Cậu cuối cùng không nhịn được, nhanh chóng tiến lại gần để điều chỉnh góc độ và tiêu điểm.

Trình Miện khẽ nhếch môi cười.

"Tôi nhìn thấy mặt trăng rồi." Lục Chiêu nói.

Trình Miện đứng bên cạnh nhìn cậu.

Lục Chiêu một khi đang hưng phấn thì quên hết mọi thứ, quay lại gọi Trình Miện: "Mau lại nhìn này!"

Trình Miện tới gần cậu, hỏi: "Nhìn thế nào?"

"Anh nhìn như thế này..." Lục Chiêu cầm tay anh, chỉ dẫn động tác.

Chơi một lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Lục Chiêu cúi đầu nhìn, là cuộc gọi từ lão Cố.

Như bị dội một gáo nước lạnh, cậu lùi lại hai bước, tỉnh táo lại.

Thấy cậu đột nhiên yên lặng, Trình Miện liếc mắt nhìn.

“Lần này đến... là có chuyện muốn nói với anh.” Lục Chiêu nói.

“Chuyện gì?” Trình Miện cúi đầu nghịch nghịch ống nhòm.

Tôi không muốn diễn vai chính trong [Kiếm Sơn] nữa. Có một vai phụ tôi khá thích, diễn cũng thuận lợi hơn, thông tin này công khai cũng phù hợp với thân phận hiện tại của tôi…”

Toàn là nói dối.

Cậu chẳng quan tâm cái gì mà phù hợp với thân phận hay không.

Nếu quan tâm, ban đầu sẽ không kết hôn với Trình Miện, cũng không cách hai ngày lại đăng ảnh chụp chung để chọc tức fan của Trình Miện.

Cậu chỉ là... không diễn được thôi.

Nhưng những lời này Lục Chiêu có thể thoải mái nói với lão Cố, đạo diễn Trương, và Kiều Ức, chỉ riêng đối diện với Trình Miện là rất khó nói ra.

Trình Miện ngẩng đầu nhìn cậu trong chốc lát.

Lục Chiêu có hơi sợ Trình Miện hỏi tại sao.