Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 27

Chương 27:

"Nghĩ gì thế? Sao nghiêm túc vậy?" Kiều Ức vẫy tay trước mặt Lục Chiêu.

"Lần này thực sự phải cảm ơn anh." Lục Chiêu hoàn hồn.

Tối qua cậu đã mời Kiều Ức một bữa ăn để hỏi xem anh ấy có thời gian tham gia diễn xuất trong bộ phim này không.

"Cậu đã tặng anh một ân huệ lớn như vậy, còn muốn cảm ơn anh?" Kiều Ức cười lắc đầu, bây giờ vẫn còn cảm thán, "Anh không ngờ có người lại từ bỏ một cơ hội lớn như vậy."

"Không còn cách nào khác, ai bảo diễn không tốt chứ." Lục Chiêu thản nhiên nói.

Kiều Ức nhìn chằm chằm Lục Chiêu một hồi, không nói thêm gì, nhưng trong lòng có chút khâm phục.

Không phải ai nhận ra mình diễn không tốt cũng có thể cam tâm tình nguyện nhường lại vai diễn.

"Vả lại năm xưa nhờ anh đưa em chạy khắp đoàn, em mới có được một vai diễn." Lục Chiêu nói.

"Chuyện đó có thể so sánh sao?" Kiều Ức thở dài, "Vai diễn đó khi biên tập lại đã bị cắt không ít, chẳng có tác dụng gì."

"Không sao, bây giờ họ không dám cắt bớt cảnh của em đâu." Lục Chiêu cười đùa.

Sau khi trò chuyện một lúc với Kiều Ức, Lục Chiêu hít một hơi thật sâu: "Anh Kiều, không thể ở lại với anh nữa, em có chút việc cần làm."

Những gì cần phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

Lái xe rời khỏi đoàn phim, Lục Chiêu sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mấy ngày qua.

Qua buổi thử vai, Lục Chiêu đã biết hai con cáo già lão Cố và đạo diễn Trương, một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu, để đặt bẫy cậu.

Cậu đích thực là một diễn viên nhỏ, nhưng cũng là người của Trình Miện.

Một đạo diễn, một nhà sản xuất, một người của bên phát hành.

Ai cũng biết tình cảm giữa cậu và Trình Miện không thực sự tốt đẹp, vì thế cậu liền trở thành quả hồng mềm.

Nhưng cũng trùng hợp là, cậu lại thực sự bị mù mặt.

Để Kiều Ức đóng vai chính là giải pháp tốt nhất mà Lục Chiêu có thể nghĩ ra.

Ít nhất sẽ không để Trình Miện mất tiền.

Việc thì đã làm xong, nhưng Lục Chiêu vẫn có chút lo lắng.

Bởi vì mọi chuyện không được xử lý đẹp đẽ.

Nhiệm vụ được giao cho cậu, nhưng cậu lại không đảm đương nổi, phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Dù đoàn phim chỉ mới bắt đầu, nhưng việc khởi quay rồi mới phát hiện mình diễn không tốt, phải thay diễn viên, khó mà nói không phải trách nhiệm của cậu.

Lục Chiêu lái xe vòng quanh tòa nhà văn phòng của tập đoàn Trình thị hai vòng, rồi mới dừng xe vào bãi đỗ xe.

Ngồi trong xe do dự một lúc, cậu mới hiên ngang bước vào thang máy, trực tiếp lên tầng văn phòng của Trình Miện.

Lục Chiêu không thường xuyên đến công ty của Trình Miện, nhưng trợ lý bên ngoài rất nhanh đã nhận ra cậu và dẫn cậu vào.

Trợ lý rót cho Lục Chiêu một ly cà phê, dịu dàng nói: "Chủ tịch đang họp, phiền anh Lục đợi một chút."

Khi bước vào cửa không thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trình Miện, Lục Chiêu vô thức cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu cảm ơn trợ lý, rồi một mình ngơ ngác trong văn phòng.

Văn phòng của Trình Miện khá quạnh quẽ, chỉ có một chậu cây trên bệ cửa sổ.

Lục Chiêu không có nghiên cứu, cũng không có tâm trạng khám phá, chỉ đứng ngoài tường kính nhìn chằm chằm vào phòng họp.

Không lâu sau, trợ lý lại đi vào, không biết lấy từ đâu ra một đĩa đồ ăn vặt, nói: "Anh Lục, nếu anh thấy buồn chán, tôi có thể dẫn anh đi dạo quanh công ty?"

Thái độ của trợ lý có thể nói là rất chu đáo.

Lục Chiêu thậm chí còn có cảm giác như gặp phải nhân viên phục vụ của cửa hàng nào đó.

Cậu có chút buồn cười, hỏi: "Cậu là người mới à?"

Cậu hỏi rất thẳng thắn, trợ lý ngại ngùng gật đầu.

"Cậu cứ làm việc của mình đi." Lục Chiêu nhìn điện thoại, "Tôi không phải lần đầu tới đây, đừng lo cho tôi."

Trợ lý đáp một tiếng, rồi đi ra ngoài.