Chương 26:
Hai ngày nay ông nhắm vào Lục Chiêu, không phải vì kỹ năng diễn xuất của Lục Chiêu thật sự không xem được, mà là cố tình gây áp lực lên Lục Chiêu.
Bởi vì đạo diễn Trương không hài lòng với các điều kiện trong hợp đồng, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia dự án lớn như [Kiếm Sơn].
Lục Chiêu là người do Trình Miện đưa vào.
Gây áp lực cho Lục Chiêu, một khi Lục Chiêu không chịu nổi tìm Trình Miện giúp đỡ, ông sẽ chiếm ưu thế trước Trình Miện, thuận lợi đề xuất một số điều kiện có lợi cho mình.
Nhưng bây giờ, không ai ngờ rằng, Lục Chiêu nhìn có vẻ không hề nổi bật, lại đột nhiên chơi một ván không sợ chết, tự thay thế chính mình.
Làm mọi thứ của ông đổ sông đổ biển.
Lần này, người bị đặt vào thế bất lợi lại là đạo diễn Trương.
Trước đó, mọi hành động của ông đều nói lên rằng Lục Chiêu không đủ tư cách, không xứng đáng đảm nhận vai chính.
Hiện tại Lục Chiêu tìm một diễn viên hoàn toàn phù hợp, ông nửa câu phản đối cũng không thể nói.
Dù sao thì Kiều Ức trong giới có tác phẩm, có địa vị, còn có người chống lưng, không phải ông có thể tùy ý đối xử.
Đạo diễn Trương thực sự không hiểu, sao Lục Chiêu lại chọn từ bỏ vị trí vai chính?
Lão Cố cũng hỏi: "Vậy Tiểu Lục, cậu thì sao?"
Lục Chiêu đã sớm có kế hoạch.
Cậu tự chọn cho mình một vai phù hợp hơn: "Tôi sẽ diễn vai Yêu Vương."
Lão Cố và đạo diễn Trương nhìn nhau, thấy Lục Chiêu không định bỏ đoàn, cũng yên tâm hơn.
"Vai Yêu Vương này vẫn chưa chọn diễn viên, Tiểu Lục cậu muốn thử cũng không có vấn đề gì, chỉ là vai này ít cảnh hơn một chút, còn có..."
Lục Chiêu nhìn Kiều Ức, nói với đạo diễn Trương: "Đạo diễn Trương, ngài không muốn xem thử diễn xuất của nam chính mới sao?"
Đạo diễn Trương tâm trạng không vui khi bị đè ép, nhưng cũng chỉ có thể đi theo quy trình cùng Kiều Ức đến phòng bên cạnh.
Trong lúc này, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại lão Cố.
Lão Cố đi tới đi lui trong phòng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút trách móc Lục Chiêu không tuân theo lẽ thường.
Anh quay người lại nói: "Tiểu Lục, cậu không cần phải từ bỏ vai chính. Chuyện trong đoàn chắc cậu cũng hiểu rõ, lão Trương không phải có ý này, chỉ là..."
"Chỉ là vừa lúc bắt được điểm yếu của tôi." Lục Chiêu cười một tiếng.
Lão Cố khựng lại.
"Anh Cố." Giọng Lục Chiêu rất nghiêm túc, "Tôi nhận được kịch bản [Kiếm Sơn] sớm hơn các anh. Khi anh Kiều đến, những thiếu sót của [Kiếm Sơn] đã được bù đắp. Tôi muốn [Kiếm Sơn] quay tốt, còn anh thì sao?"
Lão Cố đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Anh là nhà sản xuất, tâm tư của đạo diễn Trương anh dĩ nhiên biết, nhưng anh không những không ngăn cản mà còn xen vào, để mình cũng có thể hưởng lợi chút ít sau đạo diễn Trương.
Bọn họ, một người là nhà sản xuất, một người là đạo diễn, mỗi người đều bôn ba vì lợi ích cá nhân.
Ngược lại, Lục Chiêu, một diễn viên do kim chủ nhét vào, lại là người chân thành muốn tốt cho tác phẩm [Kiếm Sơn], không tiếc từ bỏ vai chính để diễn một vai phụ.
"Tôi... chuyện này..." Lão Cố ho vài tiếng, lau mặt rồi nói, "Trình tổng có đồng ý không?"
Lần này người bị khựng lại là Lục Chiêu.
Đương nhiên sẽ đồng ý, Lục Chiêu nghĩ.