Chương 25:
Trình Miện bước vào với thân hình còn hơi ướt.
Tóc anh ấy vẫn chưa lau khô, rõ ràng là vừa tắm xong.
Nhìn thấy Trình Miện, Lục Chiêu tưởng rằng người này lại đến hỏi chuyện của đoàn phim, theo phản xạ mà ngồi thẳng dậy.
Trình Miện liếc nhìn dáng ngồi cực kỳ nghiêm túc của cậu, hỏi: "Chân đau à?"
"... Không." Lục Chiêu lại thả lỏng tư thế ngồi của mình.
Suy nghĩ một chút, cậu chủ động nói: "Hôm nay tìm diễn viên quần chúng, lão Cố không hài lòng, nhưng những người phù hợp lại vượt ngân sách, nên lại ồn ào một trận."
"Còn có vài nguyên nhân khác... nên việc quay phim bị trì hoãn một chút." Lục Chiêu ngẩng đầu, nở nụ cười chắc chắn, "Nhưng ngày mai sẽ giải quyết được."
Trình Miện yên lặng lắng nghe "báo cáo" của cậu.
Không có câu trả lời, cũng không đặt câu hỏi.
Lục Chiêu nhất thời không rõ người này đang nghe mình nói hay đang ngẩn người.
Đợi Lục Chiêu nói xong, Trình Miện cúi xuống cầm một tập tài liệu bên cạnh lên xem, suy tư gì đó.
Anh hỏi: "Cậu nói những điều này với tôi... là muốn làm nhà sản xuất?"
"Hả?" Lục Chiêu nhất thời không hiểu chủ đề sao lại nhảy đến đây, có chút mơ màng.
Ghé sát nhìn một chút, Lục Chiêu mới phát hiện Trình Miện đang xem thông tin của nhà sản xuất kia.
Đây là tài liệu cậu thu thập được trước khi vào đoàn.
Lục Chiêu đã nhận được kịch bản của [Kiếm Sơn] từ rất sớm, không chỉ đối với vai chính, mà đối với bộ phim này cậu cũng có chút tình cảm. Thêm vào đó, Trình Miện giao bộ phim này cho cậu, Lục Chiêu cũng không muốn vào đoàn phim mà chẳng hiểu gì.
"Đúng vậy, sau này không diễn nữa, làm nhà sản xuất cũng không tệ." Lục Chiêu nửa đùa nửa thật nói.
Cậu không phải là người giậm chân tại chỗ.
Cho dù có một ngày không thể đóng phim được nữa, thì vẫn còn rất nhiều việc khác để làm.
"Ừm." Trình Miện không hỏi thêm, gật đầu, đặt tài liệu xuống.
Ngày hôm sau, đạo diễn Trương cuối cùng đã trở lại đoàn phim.
Nếu nói lúc đầu yêu cầu thử vai còn kiêng nể chút mặt mũi, thì hiện tại mâu thuẫn giữa ông và Lục Chiêu gần như đã hoàn toàn bộc lộ, chỉ đợi Lục Chiêu không chịu nổi, tìm Trình Miện đứng ra hòa giải.
Điều này đã đẩy Lục Chiêu lên đầu sóng ngọn gió.
Mọi ánh mắt trong đoàn phim đều đổ dồn vào Lục Chiêu, muốn xem cậu làm thế nào.
Ngoài dự đoán là, hôm đó Lục Chiêu mang một người đến đoàn phim.
Cậu trực tiếp tìm đến nhà sản xuất lão Cố và đạo diễn Trương.
Trước mặt hai người này, người đứng sau Lục Chiêu tháo khẩu trang xuống.
"Thầy Kiều?!" Lão Cố đứng bật dậy.
Kiều Ức rất lịch sự: "Chào hai thầy."
Trong phòng chỉ có bốn người bọn họ, Lục Chiêu cũng lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Sau khi quay thử hai ngày, tôi thật sự không hợp với vai Tần Phong, sau này vai chính do anh Kiều đảm nhận, đạo diễn Trương thấy thế nào?"
"Chuyện này..." Lão Cố nuốt một ngụm nước bọt.
Khuôn mặt đạo diễn Trương cứng đờ.
"Sao vậy? Kỹ năng diễn xuất và độ nổi tiếng của anh Kiều, hai vị còn không hài lòng sao?" Lục Chiêu hỏi.
Kiều Ức cũng phối hợp nhướng mày.
"Không phải." Đạo diễn Trương cứng nhắc nói.